
Snohomish cuối mùa hè trời đã bắt đầu se lạnh, những tia nắng dường như mong manh hơn để nhường chỗ cho làn gió thu và những cơn mưa phùn nhè nhẹ sắp trở về trên thành phố cổ kính xinh đẹp này. Những đồi thông xanh ngút ngàn nối tiếp nhau ẩn hiện trong màn mây đẹp như tranh vẽ; cỏ cây, hoa lá, thiên nhiên, muôn thú dường như là một cái gì đó rất quen thuộc và không thể thiếu được đối với con người nơi đây. Ở đây người ta hay nói vui là: họ không chỉ hoà mình vào thiên nhiên mà còn có thể lắng nghe và hiểu được những thông điệp từ vạn vật chung quanh. Thành phố trong lành, yên bình này đã tô điểm cho bức tranh của tiểu bang Washington thêm xinh đẹp, xứng với cái tên Green State (Tiểu bang Xanh) mà nước Mỹ và du khách khi đặt chân đến vùng đất này đã gọi.
Tôi yêu Snohomish vì tôi cũng có đủ đầy tình yêu thiên nhiên và cảm nhận vạn vật như bất cứ một người dân nào sinh sống ở đây. Mỗi sáng như một thói quen đều thức dậy rất sớm, pha một tách trà nóng, thong thả ngồi bên cửa sổ đọc sách. Bên ngoài, những gia đình chim bay lượn và tấu lên khúc nhạc trong veo, rộn ràng đón chào ngày mới. Từ trong nhà tôi còn nhìn thấy những thỏ, sóc, hươu nai vừa chạy, vừa nhảy nhót lăn xăn trên vạt cỏ xanh rì. Chúng không hề sợ người, khi tôi ăn bánh hay táo thì chúng hay đến sát bên cửa chờ đợi để được tôi chia phần mặc cho con chó tên Cá Hồi của tôi sủa ăng ẳng nữa như muốn làm quen, nữa để xua đuổi không cho các bạn ấy đến gần tôi. Có lần tôi hay cho một con nai ăn táo và bánh vụn, thế là không lâu sau hễ khi nào tôi mở cửa gara là bạn ấy cùng cả gia đình lại ùa vào, cả nhà tôi lại phải tìm cách mời “cả nhà” nai ra ngoài bằng cách tạo ra tiếng động và dùng tay đẩy mới có thể lấy xe ra mà đi làm được. Có khi chúng chẳng thèm đi mà còn giương đôi mắt nai ngơ ngác nhìn chúng tôi như đang xem tấu hài.

Có một bạn thỏ, cứ đúng 8 giờ sáng và 8 giờ tối đều nhảy ra khu vườn phía sau nhà bếp, lúc chúng tôi ăn sáng và dùng bữa tối. Cứ mỗi khi con Cá Hồi đến ngồi ngay ngắn bên cửa, vài phút sau thì bạn thỏ xuất hiện, tôi nhìn lên đồng hồ luôn là 8 giờ sáng và 8 giờ tối, tôi ngạc nhiên về độ chính xác giờ giấc của chúng. Nói về độ chính xác giờ giấc thì không ai qua được con chó Cá Hồi của tôi, sáng đúng 4 giờ nó sủa gọi nhà tôi thức dậy đi làm, chiều 3 giờ sủa là lúc anh ấy về đến nhà, 5 giờ sủa là tôi đến giờ nấu cơm… nó chính xác như một cái đồng hồ hẹn giờ, có lúc tôi nghĩ không lẽ nó biết coi đồng hồ??! hôm nào anh không đi làm thì 4 giờ sáng hôm đó không nghe nó sủa. Quả thật là rất kỳ lạ! chúng tôi ai cũng phục cái khả năng đặc biệt này của nó.
Vừa viết, tôi vừa đưa mắt ngắm nhìn mọi thứ chung quanh để cảm nhận hơn nữa cái không gian và thời gian mà tôi đang sống; cảm nhận được sức sống của vạn vật quanh mình. Bên cạnh tách trà trên bàn là một chậu hoa Lan do tôi tự tay chăm sóc, đơn giản lắm! vài ba ngày thì tưới một chút nước hoặc cho vài viên đá lạnh vào, rồi ngắm nghía, vuốt ve từng cái lá, thì thầm to nhỏ với nó như một người bạn; thế mà cây Lan cứ trổ hoa hết đợt này đến đợt khác, những bông hoa to, màu sắc thật đẹp, mà thật lạ là nó cứ khoe sắc vững vàng như thế có khi đến hơn 2 tháng vẫn không tàn.
Hồi nhỏ lúc còn sống bên mẹ ở Việt Nam, tôi thường thấy mẹ tôi dành nhiều thời gian tỉ mỉ chăm sóc hoa kiểng, cho mấy con cá trong hồ ăn hoặc chải lông cho con chó La bằng sự tận tâm. Mẹ tôi có thể ngồi hàng giờ ngó mấy con cá nhỏ bơi lăn tăn, cứ thấy bóng mẹ thấp thoáng đến là chúng rất hân hoan. Mỗi khi mẹ không khỏe, con chó La cứ quanh quẩn bên cạnh không chịu đi đâu, thỉnh thoảng đứng lên lấy chân khều mẹ và miệng kêu lên ư ư như hỏi thăm và an ủi. Có một lần tôi chuẩn bị lên xe đi công tác xa bỗng nghe tiếng con La sủa như vỡ trận, nó chạy quýnh ra sân chồm kéo tôi vào nhà, thấy lạ quá tôi bèn quay vô thì giật bắn người khi thấy mẹ tôi té từ trên ghế xuống đất nằm bất tỉnh dưới sàn nhà. Con La đã cứu mẹ trong tíc tắc nên cả nhà đều khen ngợi và thương nó. Trong hồ cá trước sân nhà có một con cá màu đỏ, mỗi khi thấy bé Hến con tôi đến bên là nó đứng lên khỏi mặt nước chỉ dùng đuôi để bơi vòng vòng trước mặt Hến như chào đón trông như một diễn viên múa. Hến thì rối rít vỗ tay miệng không ngớt lời khen “ôi bé Đỏ giỏi quá!”, chốc chốc Hến lại lẫm chẫm đến bên hồ gọi “bé Đỏ, bé Đỏ” thế là em ấy lại đứng lên và múa cho Hến xem, trông họ như hai người bạn thân thiết rất đáng yêu.

Bạn có tin là vạn vật đều có linh tính, có tình cảm? Phật gia nhìn nhận rằng vạn vật đều là sinh mệnh, có linh hồn. Điều này nghe có vẻ khó tin và từng bị coi là “mê tín”. Riêng tôi thì tin chúng có thể nhận biết và cảm nhận rất tốt những thay đổi, những tình cảm yêu thương, ghét bỏ… chỉ cần chúng ta tĩnh tâm quan sát sẽ cảm thấy được điều đó. Không chỉ động vật, thực vật mà cả những vật chất khác cũng vậy, một lúc nào đó khi chúng ta nâng cao được năng lượng hoà ái, buông bỏ được những ý niệm tiêu cực thì sự cảm nhận này sẽ ngày càng rõ ràng và gần gũi. Bạn sẽ thấy rằng có một loại ngôn ngữ giao tiếp, một loại cảm thấu tư duy giữa con người với vạn vật và ngược lại mà người ta hay gọi là linh tính hay thần giao cách cảm. Những vị chân tu, hay người tu luyện chính Pháp đều có thể cảm nhận rõ và có thể giao tiếp được với vạn vật chung quanh họ. Đã có rất nhiều minh chứng cho thấy rằng không chỉ động vật có cảm xúc, có linh tính, mà cây cối cũng có cảm xúc, có giác quan, thậm chí còn đọc được suy nghĩ của con người.
Tôi xin kể bạn nghe về những thí nghiệm khoa học đã chứng thực điều đó.
Cleve Backster- một quân nhân phục vụ trong Hải quân vào Thế chiến II, sau đó làm việc tại Cục phản gián. Năm 1948, ông gia nhập CIA, tại đây ông đã phát minh ra máy dò nói dối vẫn được sử dụng rộng rãi đến ngày nay. Đối với con người, máy phát hiện nói dối kiểm tra 3 yếu tố: xung điện, nhịp hô hấp và mức mồ hôi tiết ra. Nếu một người đang lo lắng bị phát hiện nói dối, các chỉ số sẽ tăng vọt hoặc sụt giảm. Một đêm ngày 02/02/1966, trong một phút hứng khởi, Backster quyết định nối một máy dò nói dối vào những chiếc lá của cây Ngưu Thiệt Lan Hoa, sau đó tưới nước cho cây, mục đích chỉ là muốn xem sau bao lâu thì cái cây mới giảm điện trở và gia tăng tính dẫn điện. Nhưng điều không ngờ là máy dò nói dối đã vẽ ra một đường cong trùng khớp với đường cong biểu thị tâm trạng vui vẻ của con người. Dường như nó rất vui khi được cho uống nước.

Backster tiếp tục làm thí nghiệm khác, ông quyết định đốt một chiếc lá của cây đó. Nhưng ông chỉ vừa mới nghĩ đến là các chỉ số trên máy phát hiện nói dối đã nhảy điên cuồng và cho thấy một phản ứng dữ dội của cây, tương tự như khi con người cảm thấy sợ hãi. Quá ngạc nhiên, Backster tiếp tục làm thêm nhiều ví dụ khác và nhận thấy thực vật cũng có giác quan, có cảm giác không kém gì con người, thậm chí còn nhạy cảm hơn, Backster chỉ mới nghĩ đến việc đốt chiếc lá của cái cây, ông chưa kịp thực hiện mà nó đã cảm nhận được rồi. Tức là nó có thể đọc được suy nghĩ của Backster, điều mà con người không thể thực hiện được.
IKEA- một hãng nội thất danh tiếng của Thụy Điển đã tiến hành thí nghiệm tại một trường học. Thí nghiệm này ban đầu không gây nhiều chú ý, nhưng kết quả của nó đã gây chấn động thế giới. Tại khuôn viên một trường học, IKEA đã mang tới hai chậu cây xanh, cả hai chậu cây đều được đặt trong lồng kính, được chăm sóc nghiêm ngặt giống nhau. Điều khác biệt duy nhất là các học sinh được hướng dẫn mắng nhiếc, chê bai một cây trong khi dành những lời khen ngợi, thể hiện tình yêu thương với chậu cây còn lại. Kết quả sau 30 ngày, sức sống của hai chậu cây có sự khác biệt rõ rệt. Chậu cây bên trái bị dọa nạt trở nên héo úa, còn chậu cây bên phải được yêu thương thì phát triển xanh tươi.
Đại đa số chúng ta cho rằng nước là vật chất vô tri vô giác, nhưng các nhà khoa học ngày nay đã chứng minh được nước cũng có cảm xúc và có ký ức. Trong quyển “Thông điệp của nước” Tiến sĩ Masaru Emoto đã ghi lại toàn bộ kết quả nghiên cứu của ông: Nếu bạn nói những từ có tính tích cực thì tinh thể nước biểu thị ra rất đẹp; ngược lại, nếu bạn nói những từ tiêu cực thì nước sẽ bị méo mó, biến dạng. Tinh thể nước ở nguồn nước sạch sẽ đẹp hơn tinh thể nước ở nguồn nước bị ô nhiễm,… Ngoài ra, khi nước di chuyển, nó sẽ thu thập và lưu trữ thông tin từ tất cả những địa điểm mà nó đi qua. Các mẫu lấy từ một hồ nước sau trận động đất hoàn toàn không thể tạo ra tinh thể. Tuy nhiên, sau khi ai đó đọc một lời cầu nguyện, những mẫu nước này lại hình thành tinh thể.

Những thí nghiệm trên chứng tỏ một điều: vạn vật đều có linh hồn chứ không phải là những “sinh vật cấp thấp”, vô tri vô giác như chúng ta từng nghĩ. Lý giải điều này như thế nào đây? Chắc bạn đã từng biết về luật Nhân-Quả? Theo triết lý Phật gia, những chúng sinh trong Tam Giới đều phải trải qua lục đạo luân hồi, một sinh mệnh đời này là người, nhưng đời sau có thể chuyển sinh thành động vật, cỏ cây, côn trùng, đất đá, súc sanh, ngạ quỷ,… tùy theo đức và nghiệp tích được mà an bài. Chính vì thế vạn vật đều có linh hồn, và là những sinh mệnh đồng đẳng với con người, chỉ là cách biểu thị cảm xúc của chúng khác với con người khiến chúng ta không cảm nhận được nên cho rằng nó không tồn tại.
Khép cuốn sách yêu thích của mình lại, tôi đi tưới cây và trò chuyện với chúng. Nhìn những cái cây xanh mướt, xum xuê, cành lá, trổ đầy hoa khắp trong nhà và cả ngoài sân. Có ai ngờ trước đây chúng khô cằn, gần như đã chết, nhà tôi đã mang chúng ra vườn định đốt bỏ đi nhưng vì hai mẹ con tôi và bé Hến tu luyện theo Chân Thiện Nhẫn nên quyết định giữ chúng lại chăm sóc trước sự ngạc nhiên của Bố Hến và mấy người hàng xóm. Mỗi ngày chúng tôi đều đọc sách và thực hành sự từ bi hoà ái kết hợp với nguồn năng lượng tốt đẹp từ việc tập năm bài khí công, và chúng tôi mang nguồn năng lượng này chăm sóc cho chúng.
“Mỗi ngày chúng tôi đều đọc sách và thực hành sự từ bi hoà ái kết hợp với nguồn năng lượng tốt đẹp từ việc tập năm bài khí công, và chúng tôi mang nguồn năng lượng này chăm sóc cho chúng.” (Hình bé Hến đang ngồi luyện công trước sân nhà)
Rất vui là những cây nào ở gần với chúng tôi chúng lại khỏe và đẹp hơn so với các cây khác như chậu hoa Lan trên bàn tôi ngồi đọc sách đã hơn hai tháng rồi vẫn không rụng một cánh hoa nào. Còn hai chậu cúc đặt cạnh nơi chúng tôi luyện công, mua hôm Tết 2021 thay vì chưng một lần qua Tết là bỏ vậy mà đến nay hơn nữa năm nó vẫn xanh tươi và trổ nhiều đợt hoa vàng rực rỡ trông đáng yêu vô cùng. Bé Hến hay nói: mẹ có thấy cái hoa nó đang cười khi mình đến không? Khi tưới nước con thấy cây vui mừng và lá đung đưa như vỗ tay reo mừng “mát quá! mát quá!”, “cảm ơn các bạn”… thế giới của chúng tôi trở nên phong phú, đẹp hơn, ý nghĩa hơn vì chúng tôi cảm nhận được linh hồn của vạn vật như thế.
Viết đến đây tôi lại nhớ đến cháu tôi, cô ấy ở nông thôn nên rất thích trồng cây, trồng hoa; nhưng mẹ tôi hay trêu “thôi con đừng trồng gì cho mất công vì bà có thấy nó ra cái bông, cái trái nào đâu, loay hoay rồi lại chết”. Sau một thời gian giới thiệu cho cháu tập môn Pháp Luân Công, khi tôi về Việt Nam thăm gia đình thì từ xa đã thấy giàn hoa Sử quân tử trổ đỏ hai bên cổng nhà, bước vào sân thì ôi thôi đủ loại hoa lá, cây trái đều xanh tốt sum xuê, ớt, cà, khổ qua treo đầy giàn hai bà cháu ăn không hết. Tôi hỏi “con biết tại sao giờ trồng gì cũng tốt không?” cô ấy nói “hình như khi con tập Pháp Luân Công thì trồng cây tốt lạ lùng, làm gì cũng thấy thuận lợi hơn”, tôi đáp “đúng vậy, bởi vì khi chúng ta mang tâm Chân Thiện Nhẫn và năng lượng từ bi hoà ái mà đối đãi với mọi người cũng như vạn vật thì chúng cũng sẽ cảm nhận được điều đó và sẽ đối đãi tốt đẹp lại”. Vạn vật đều có linh là vậy!
“từ xa đã thấy giàn hoa Sử quân tử trổ đỏ hai bên cổng nhà” (Tranh sơn dầu “Hiên nắng” của họa sĩ Tấn Đức)
Nói đến Vạn vật đều có linh, tôi thoáng có một chút buồn khi nghĩ đến những biến động của thế giới trong gần hai năm qua, nào là cháy rừng, hạn hán, động đất, lũ lụt… và còn biết bao nhiêu tại họa khác ập đến cướp đi quá nhiều sinh mệnh, lấy đi toàn bộ của cải, tài sản… không ít người tin rằng giai đoạn thành – trụ – hoại – diệt của nhân loại đã đến. Trong giờ phút sinh tử này có ai trong chúng ta đặt câu hỏi tại sao thiên tượng đột nhiên biến hoá, đất trời nổi giận, dịch bệnh bùng phát không cách nào ngăn chặn được? chỉ bởi vì ta có bao giờ tin rằng “vạn vật đều có linh hồn”, chúng ta chỉ vì lợi ích, lòng tham đã tàn phá không ngừng nghỉ đối với thiên nhiên, đã tranh giành lừa dối nhau, không đối đãi đúng mực với tất cả những gì mà Đấng Sáng Thế đã ban tặng. Đây có phải là thời điểm mà con người phải nhận lấy hậu quả từ sự vô minh, tham lam, ích kỷ mà mình đã gây ra?. Ông bà xưa có câu “Trồng trái ngọt thì hái quả ngọt”, hay “Muốn người khác quan tâm đến mình – trước tiên hãy tự mình làm điều đó”. Qua câu chuyện của mình, tôi muốn gửi gắm đến bạn thông điệp rằng “Vạn vật đều có linh” để chúng ta cùng nâng cao tình yêu thương, sự quan tâm, đối đãi đúng mực, cùng nhau truyền tải những giá trị đạo đức và năng lượng tốt đẹp từ bi, hoà ái khắp thế gian này. Đây sẽ là cứu cánh cho chúng ta trong thế giới hỗn loạn mà ta đang sống.

Bài viết đã khép lại, nhưng tôi vẫn không thể nào ngưng dòng suy nghĩ về những gì mà tôi đã bày tỏ cùng bạn. Còn rất nhiều điều mà chỉ khi nào chúng ta thật sự thức tỉnh để sống và hành động có trách nhiệm với đất trời, với con người và vạn vật thì khi đó chúng ta mới thật sự sống có ý nghĩa.
Snohomish chiều 19/08/2021
Tuệ Tâm
Các bài viết liên quan:
[related_posts_by_tax title=""]VIDEO GỢI Ý
[youlist randomvid="2ixVsuU5MOw, Ongzpm5qN18, FrPYclwSF_A, nX8VpCywqD0, ZXketPYULb0, Gme6hDduhDQ, o_yK8hgb5-Y, 8PlXEoD-_9U, qDMQPIoSdPs, whmtXT5Zgrk, 8x3SFMa7hP0, jGv3n2Uhi4U" showinfo="1" width="768" height="480" class="youlist" autohide="2" autoplay="0" disablekb="0" theme="dark" modestbranding="0" controls="1" color="red" fs="1" rel="0" start="0" loop="0" iv_load_policy="1" version="3" style="" vq="" nocookie="0" https="1" wmode="" parameters=""]Hits: 180