Thứ Tư, 27 Tháng Mười 2021

| Vạn Cổ Kỳ Thư |

Tự mãn là con dao cắt đứt sợi dây liên thông trí huệ

Cổ nhân có câu: “nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên”, ý tứ là người giỏi còn có người giỏi hơn, ngoài trời còn có trời rộng lớn hơn.  Người xưa trong văn hóa truyền thống rất coi trọng hàm dưỡng, thủ đức. Đối với bản thân thì vô cùng nghiêm khắc, nhưng đối đãi với người khác lại luôn khoan dung rộng lượng. Trong sự học thì luôn cầu tiến, biết gần người nhân, biết hạ thấp mình mà học điều hay của người khác từ đó mà hoàn thiện bản thân.  Đất hạ mình mà bao dung vạn vật, biển rộng lòng dung chứa trăm sông, nhờ đó mà trường tồn theo tháng năm đằng đẵng. Bậc giác ngộ dẫu cảnh giới đã vượt xa người đời muôn vạn trượng, sự tình trong đời không gì không thấu tỏ; dẫu vậy họ cũng không bao giờ coi khinh kẻ khác, diễu võ giương oai. Họ thấy rằng dẫu mình cao lớn, thì trong vũ trụ bao la này họ cũng chỉ như là hạt bụi, nên biết hạ mình mà vui cùng thiên địa.

“Trong sự học thì luôn cầu tiến, biết gần người nhân, biết hạ thấp mình mà học điều hay của người khác từ đó mà hoàn thiện bản thân.”

Từ sau khi Trung Cộng cướp được chính quyền, nó từng bước cắt đứt sợi dây liên hệ với văn hóa truyền thống, phá hủy chùa chiền, chà đạp lên lương tri và tín ngưỡng. Nhất sau Cách mạng văn hóa; Trung Cộng đã dùng mọi thủ đoạn nhằm thay thế văn hóa truyền thống bằng văn hóa đảng, thứ văn hóa biến dị do chính Trung Cộng tạo ra – đó chính là thứ văn hóa Giả – Ác – Đấu. Thủ đoạn của nó không chỉ áp dụng trong sinh hoạt và đời sống hằng ngày; mà thâm hiểm hơn là Trung Cộng đã sử dụng “nhất ngôn đường” để ép nhập thứ giả ác đấu ấy vào tư tưởng con người thông qua con đường giáo dục.

Sau khi một người đã bị ép nhập thứ văn hóa ấy vào đại não rồi thì bắt đầu phát sinh quan niệm và hành vi biến dị phản truyền thống. Những lý niệm về hàm dưỡng, thủ đức là quá xa vời với họ; trong tư tưởng của họ chỉ có tranh và đấu, oán hận ngút trời.

Có một câu chuyện vui thế này: “có người thầy giáo nọ trước khi lên lớp thì vì ở nhà vợ chồng cãi vã lẫn nhau, người vợ chiếm thế thượng phong nên ông chồng tức khí ôm hận mà không làm gì được. Đến trường thì đem hết oán hận bực dọc mà đổ lên đầu học sinh; học sinh thấy vậy cũng phẫn khí mà không làm gì được, về đến nhà thì người học sinh ấy lại mang cái phẫn khí ấy mà đánh con chó cưng trong nhà, con chó lại đuổi cắn con mèo, con mèo không làm gì được, vồ lấy con chuột mà nhai ngấu nghiến…” vậy là câu chuyện kết thúc trong thương cảm mà không biết nguyên nhân bắt nguồn từ đâu. Tất nhiên trên đây chỉ là câu chuyện tiếu lâm thôi, nhưng qua đó chúng ta cũng thấy được cái biến dị trong văn hóa, sự suy đồi về đạo đức.

Những người sống trong văn hóa ấy thì mở miệng ra là chửi bới, là tranh đấu; làm việc gì cũng coi mình là trung tâm – tự cao, tự mãn. Trí huệ của họ đã hoàn toàn bị phong bế, sợi dây liên thông với trí huệ đã bị cắt đứt hoàn toàn.  Chỉ những ai trong tâm vẫn tồn thiện niệm, còn lương tri, mang theo mình Chân – Thiện – Nhẫn mới có thể giữ mãi sợi dây liên thông trí huệ, cùng với thiên địa vĩnh cửu trường tồn.

Khai Tâm

Hits: 139

Nếu quý độc giả có câu chuyện hay, bức ảnh đẹp, lời thơ sâu lắng... có ý nguyện cùng chúng tôi gìn giữ những giá trị đạo đức truyền thống. Xin vui lòng gửi về hòm thư: nhombientap@quayvetruyenthong.org

Có thể bạn quan tâm:

QUYỂN SÁCH VÔ GIÁ

BÀI VIẾT XEM NHIỀU