
Ngày tôi rời quê lên thành phố nhập học vào ngôi trường mới, cũng chính là ngày mà gia đình tôi gặp nạn. Cơn bão giật cấp 12 tràn qua đánh tan mái nhà và kéo đi tất cả; mẹ tôi suýt chút nữa bị cây xà ngang trên mái nhà rơi trúng đầu; cha tôi bảo cả nhà đi sang nhà hàng xóm tránh bão, còn một mình ở lại trông nhà hy vọng sẽ cứu vớt được chút tài sản khi bão qua đi.
Trải qua bao gian khó cuối cùng tôi cũng được vào ngôi trường mà bao người mơ ước. Tôi nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới, ổn định việc học và bắt đầu tiếp tục trên con đường tìm kiếm đáp án cho câu hỏi của đời mình.

Người thầy đầu tiên mà tôi gặp trên chặng đường này là người thầy dạy võ. Thầy chuyên đào tạo võ thuật cho công an và quân đội. Tôi cùng một người bạn trong lớp đăng ký tham gia lớp võ của thầy; được học những kỹ thuật đầu tiên trên con đường võ thuật quả là thích thú và trân quý lắm, có khi tập về tay rung quá chẳng cầm nổi bát cơm. Sau một thời gian thầy thấy được sự cố gắng và năng lực của tôi nên đã cho tôi tham gia hỗ trợ kỹ thuật cho những học viên mới và giảm tiền học phí cho tôi. Đồng thời tôi cũng chuyên tâm cố gắng với việc học ở trường nên cũng được đề bạt làm lớp phó của lớp và được giảm thực hiện một số chế độ của trường.
Chúng tôi theo thầy học võ được khoảng gần 1 năm thì thầy bận việc nên không dạy nữa. Chia tay thầy khiến chúng tôi cảm thấy có chút hụt hẫng vì đang trên đà hăng say và thích thú lại không được thầy dạy nữa. Nhưng chúng tôi cũng không vì không có thầy dạy mà từ bỏ đam mê của mình; ngược lại chúng tôi vẫn kiên trì luyện tập mỗi ngày. Sau đó chúng tôi đã tham gia vào câu lạc bộ võ thuật của trường.

Tham câu lạc bộ võ thuật của trường được một thời gian thì bạn tôi không tham gia nữa, tôi thì vẫn tiếp tục cùng các anh trong câu lạc bộ theo đuổi niềm đam mê của mình. Giai đoạn này chúng tôi cũng hay giao lưu và thi đấu với các câu lạc bộ và những bạn cùng đam mê bên ngoài trường. Nhưng cũng chính lúc này tôi nhận ra một điều, đó là đa số các bạn trẻ hiện nay học võ chủ yếu là ham thích thi đấu và theo phong trào. Nếu không được tham gia thi đấu thì không có hứng thú tập luyện và cũng không hiểu được nội hàm của võ thuật là gì. Những tinh túy và tuyệt kỹ trong võ thuật cũng không có ai dạy. Hơn nữa những môn võ được học cũng đa phần là võ hiện đại hoặc là võ truyền thống nhưng đã thay đổi cả về nội hàm và kỹ thuật.
Bản thân tôi tuy rằng học võ cùng mọi người nhưng lại không có hứng thú thi đấu, chủ yếu là đi sâu vào tìm hiểu nội hàm và rèn luyện những kỹ thuật căn bản. Nhưng phải nói thật rằng lúc ấy chưa thực sự hiểu võ thuật là gì, cũng không được ai truyền những điều tinh túy. Nhất là một số người theo dòng võ hiện đại lại cho rằng võ thuật truyền thống không thực chiến, chủ yếu dùng để biểu diễn, lúc ấy tôi cũng mơ hồ không hiểu.

Cũng trong giai đoạn này tôi gặp một vị khí công sư giả. Tại sao nói là giả? Tôi sẽ nói qua một chút những sự tình này. Chuyện là lúc ấy một đứa em trong câu lạc bộ có giới thiệu một người anh cho câu lạc bộ chúng tôi giao lưu làm quen. Nói rằng anh ấy rất giỏi về cả võ thuật và y thuật, còn giỏi cả khí công nữa. Anh muốn truyền dạy những điều ấy cho chúng tôi. Nói đến đây chúng tôi khá là thích thú và cũng muốn theo học nên câu lạc bộ quyết định mời anh về dạy. Quả thật lúc ấy cảm giác như cái gì anh ấy cũng giỏi; riêng về võ thuật thì thành thạo đến mấy môn võ, biết cả chẩn mạch bốc thuốc, châm cứu đủ cả; khí công thì lại khỏi phải bàn. Anh còn dẫn cả sư muội đến để giới thiệu cho chúng tôi, nói rằng sư muội của anh ấy đã theo hướng dẫn của anh mà đạt được thành tích như thế này thế này,… Qua những lời anh kể quả thật khiến người ta vô cùng tâm đắc và ngưỡng mộ. Lúc ấy tôi có lẽ là người được anh quan tâm nhất; anh quyết định chọn tôi để chân truyền, hứa hẹn sẽ truyền hết võ thuật và y học cho tôi. Bản thân tôi lúc đó thấy rằng mình thật sự may mắn; nghĩ rằng ước mơ trở thành người giỏi cả võ thuật và y thuật cuối cùng cũng đã đến, tôi tuyệt đối tin tưởng và làm theo hướng dẫn của anh ấy. Tất cả chúng tôi khi ấy ai cũng đều chăm chỉ tập luyện và làm theo. Anh còn hứa cho đứa em một cây mộc nhân loại tốt. Học được thời gian thì thấy anh nói bố anh bị bệnh phải nhập viện, anh nói không có tiền nên hỏi chúng tôi vay tạm rồi sẽ trả liền. Anh em trong câu lạc bộ nghe vậy thì rất trợ nghĩa quyết định cho anh vay, rồi còn tặng cả đôi giày quân đội. Kết quả là từ đó về sau không thấy anh đến dạy nữa, tiền cũng không thấy trả, hứa cho mộc nhân cũng không thấy đâu. Chúng tôi đến lớp võ của anh để gặp thì thấy anh cứ lẩn tránh đi đâu. Sau này tôi mới biết đó là khí công sư giả, những gì họ biết cũng chỉ là cái vỏ bên ngoài, không có nội hàm, cũng không coi trọng đức.
Vậy là điều tôi mong đợi đã không thành hiện thực. Nhưng tôi cũng không nản chí, vẫn tiếp tục con đường nghiên cứu võ thuật và y học của mình. Những ẩn đố trong đời vẫn chưa có lời giải đáp, lại theo tôi tiếp cuộc hành trình.
Khai Tâm
Các bài viết liên quan:
[related_posts_by_tax title=""]VIDEO GỢI Ý
[youlist randomvid="2ixVsuU5MOw, Ongzpm5qN18, FrPYclwSF_A, nX8VpCywqD0, ZXketPYULb0, Gme6hDduhDQ, o_yK8hgb5-Y, 8PlXEoD-_9U, qDMQPIoSdPs, whmtXT5Zgrk, 8x3SFMa7hP0, jGv3n2Uhi4U" showinfo="1" width="768" height="480" class="youlist" autohide="2" autoplay="0" disablekb="0" theme="dark" modestbranding="0" controls="1" color="red" fs="1" rel="0" start="0" loop="0" iv_load_policy="1" version="3" style="" vq="" nocookie="0" https="1" wmode="" parameters=""]Hits: 87