Thứ Ba, 19 Tháng Mười 2021

| Vạn Cổ Kỳ Thư |

Tu luyện ký sự (2): Khởi đầu hành trình tìm kiếm câu trả lời và bén duyên với những người bạn mới

Tiếp theo kỳ 1

Đến lúc tôi lớn hơn một chút, khoảng thời gian bắt đầu bước vào học lớp 3, thì lúc này tôi bắt đầu có những nhận thức và nghĩ về hoàn cảnh của gia đình mình. Tôi biết rằng cha mẹ vì chúng tôi mà khổ quá nhiều, mẹ vì chúng tôi mà chịu nhận những hi sinh về cả tinh thần và thể xác, chịu đựng những trận đánh đập mỗi khi cha tôi lên cơn đau đầu, nếu không vì chúng tôi có lẽ mẹ tôi đã đi khỏi gia đình rồi. Chị tôi cũng vì vậy mà phải nghỉ học sớm, rời xa quê kiếm kế mưu sinh. Chứng kiến những sự tình như vậy mặc dù còn nhỏ nhưng tôi cũng bắt đầu suy nghĩ làm sao để giúp đỡ cha mẹ, kiếm tiền ăn học để cha mẹ đỡ bận lòng.

Mặc dù còn nhỏ nhưng tôi cũng bắt đầu suy nghĩ làm sao để giúp đỡ cha mẹ, kiếm tiền ăn học để cha mẹ đỡ bận lòng (Nguồn ảnh: Pinterest)

Vậy là vào lớp 3 năm đó tôi bắt đầu với việc vừa học vừa làm, có lẽ trong làng lúc ấy tôi là người khổ nhất so với đám bạn cùng trang lứa. Tôi làm đủ mọi nghề từ việc chăn bò, cắt cỏ, mót khoai đến cả những việc nhặt ve chai để bán. Có khi buổi sớm mới 3h sáng đã thức dậy đi mấy cây số ngoài biển để nhặt ve chai, có khi còn nhặt cả những bình thuốc trừ sâu, những ống kim tiêm mà người ta vứt ngoài đồng về để bán,… Khó nhọc là vậy, nhưng đổi lại tôi cũng thu hoạch được rất nhiều; tôi biết quý trọng những đồng tiền mồ hôi nước mắt làm ra, tôi thấu hiểu hơn nỗi khổ mà cha mẹ phải chịu đựng, tôi cũng biết tự lo cho bản thân mình. Từ đó tôi đã có thể góp một phần vào đóng tiền học cho mình. Cha tôi lúc này cũng nghiên cứu thuốc để tự chữa bệnh cho mình; hoàn cảnh gia đình bắt đầu có khởi sắc hơn.

Thời gian này làng tôi cũng có gia đình khá giả hơn, có nhà mua được cái tivi màu là cả lũ trẻ trong làng rủ nhau đến xem. Lúc này tôi bắt đầu được xem những bộ phim về võ thuật truyền thống, những vị thầy giỏi cả về y thuật và võ đức như Hoàng Phi Hồng và một số vị thầy khác. Lúc này có lẽ không biết có phải ký ức tiền kiếp hiện lên trong tâm hay không, mà tôi bắt đầu có đam mê và hứng thú về võ thuật và y thuật, cũng ước mơ sau này sẽ trở thành một người giỏi cả y thuật và võ đức. Cha tôi tuy không giỏi như những vị thầy ấy, nhưng ông cũng có nhiều bài thuốc dân gian hay, tôi cũng học hỏi được đôi chút.

Không biết có phải ký ức tiền kiếp hiện lên trong tâm hay không, mà tôi bắt đầu có đam mê và hứng thú về võ thuật và y thuật (Nguồn ảnh: Internet)

Tuy nhiên đến lúc này những câu hỏi của tôi vẫn chưa có lời giải đáp. Tôi chỉ nghĩ rằng, sẽ cố gắng học thật tốt để sau này có được chỗ đứng trong xã hội, cải thiện hoàn cảnh gia đình và báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Từ đó tôi học hành chăm chỉ, thành tích cũng rất tốt, được phân vào lớp chọn, được đề bạt làm lớp trưởng, lớp phó,…

Lại nói về chuyện tôi thường xuyên bị người ta đánh và thường chịu oan ức. Lúc này mặc dù tôi đã có quyền trong lớp, lại được giáo viên trao cho một cây thước to, ai mất trật tự thì được quyền đánh. Nhưng tôi vẫn không đánh bạn mà ngược lại hay bị bạn đánh, không những bạn nam mà cả bạn nữa cũng trêu chọc và đánh tôi vì tính tôi yếu đuối hay khóc, cũng không muốn làm tổn thương người khác. Nhưng điều lạ là lúc này tôi không bị đánh vào mùng một đầu tháng theo chu kỳ nữa. Nhưng ngày mùng một tết là thể nào cũng bị người ta đánh; tôi nhớ có lần vào ngày mùng một tết tôi cố tình ở trong nhà, nhưng vừa ra đường không biết có chuyện gì lại bị một chị trong làng đuổi đánh.

Thời gian dần trôi, thoáng chốc tôi cũng đã học lên cấp ba, được vào lớp chọn của trường, chuẩn bị cho vấn đề mà lớp tuổi như tôi phải suy nghĩ đó là nên thi đại học vào ngành nào. Thời gian đó tôi cũng đã có niềm đam mê võ thuật và cũng tự ra biển lấy cát bỏ vào bao tải rồi treo lên cây tập luyện. Anh trai tôi nói tôi có khả năng và chiều cao cũng như thể lực thì nên thi vào ngành quân đội. Bản thân tôi lúc đó cũng không hiểu lắm về ngành quân đội là thế nào, nghĩ chắc nếu được vào ngôi trường đó thì sẽ được học võ và cha mẹ lại không phải lo lắng nuôi tôi học đại học. Và thế là tôi cũng thuận theo ý anh trai đăng ký vào trường quân đội, nhưng thi không đậu nên tôi xét vào trường Đại học ở thành phố để vừa học vừa ôn thi lại.

Tôi quen được một bạn cùng lớp, bạn ấy lại biết ngồi thiền, lại cùng sở thích với tôi. Thế là tôi và bạn ấy cứ hẹn nhau đúng 4h sáng là chạy lên núi gần trường để ngồi thiền (Nguồn ảnh: Internet)

Thời gian này tôi bắt đầu tiếp xúc với một số môn võ trong trường, và tôi hỏi ra thì bạn tôi nói rằng học võ là phải đóng học phí. Tôi lúc đó không có tiền thì đâu học được, với lúc bấy giờ tôi cũng nghĩ sao học võ lại phải đóng tiền nhỉ, hoàn toàn không giống những gì tôi xem trong phim, mà hơn nữa những môn võ này cũng khác, nó gọi chung là võ hiện đại. May mắn tôi quen được một bạn cùng lớp, bạn ấy lại biết ngồi thiền, lại cùng sở thích với tôi. Thế là tôi và bạn ấy cứ hẹn nhau đúng 4h sáng là chạy lên núi gần trường để ngồi thiền, đồng thời tôi cũng bắt đầu tìm đọc những cuốn sách nói về những điều bí ẩn của thế giới, bí ẩn tâm linh, sách võ thuật, và như thế cuộc sống lại dần trôi, câu hỏi trong đời vẫn chưa có lời giải đáp.

(Còn tiếp)

Khai Tâm

Hits: 41

Nếu quý độc giả có câu chuyện hay, bức ảnh đẹp, lời thơ sâu lắng... có ý nguyện cùng chúng tôi gìn giữ những giá trị đạo đức truyền thống. Xin vui lòng gửi về hòm thư: nhombientap@quayvetruyenthong.org

Có thể bạn quan tâm:

QUYỂN SÁCH VÔ GIÁ

BÀI VIẾT XEM NHIỀU