Thứ Sáu, 17 Tháng Chín 2021

| Vạn Cổ Kỳ Thư |

Tu luyện ký sự (1): Tuổi thơ nhiều khổ nạn và những câu hỏi chưa có lời giải

Gia đình đối với nhiều người là những kỉ niệm đẹp khó quên, những tình thương vô bờ bến, sự quan tâm sẻ chia sau mỗi ngày làm việc vất vả. Là những hy sinh thầm lặng mà ba mẹ sẵn sàng chịu đựng vì tương lai và hạnh phúc của những đứa con mình. Đối với một số người gia đình lại là những nỗi đau mỗi khi nhớ lại, là những oán hận chất chứa trong lòng, là những bi ai thống khổ khi chứng kiến cảnh gia đình xảy ra mâu thuẫn, cảnh cha con bất hòa, vợ chồng xô xát chỉ vì cơm áo gạo tiền…

“những cảnh hoàng hôn mỗi lúc chiều tà.” (Tranh làng quê-Triều Art)

Tôi cũng như bao đứa trẻ trong làng, tuổi thơ cũng có nhiều hoài niệm đẹp bên giếng nước, sân đình; bên biển khơi dập dờn sóng vỗ; cũng hoài niệm về những cảnh bình minh trên biển khi mặt trời ló rạng; những cảnh hoàng hôn mỗi lúc chiều tà. Đó là những hoài niệm đẹp mỗi khi nhớ về. Nhưng cũng có lẽ quê tôi dân chài ven biển, nên cũng chịu nhiều sóng gió mỗi khi bão trời; cũng chịu nhiều đau khổ oán hận khi gia đình mâu thuẫn vì thiếu thốn cả về vật chất và tình cảm.

Gia đình tôi ở gần đình làng, cha tôi cũng làm việc trong đình. Nhờ vậy tôi cũng thường được nghe cha kể về những chuyện tâm linh; đình làng tôi thuở ấy được người dân ca ngợi là linh thiêng lắm. Cũng nhờ vậy mà tôi có tâm tín Thần từ bé, cũng thường lui tới đình làng. Nhưng thuở ấy làng tôi còn nghèo lắm, gia đình tôi chẳng có tivi, cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn trong làng nên tôi cứ nghĩ rằng ngoài những vị Thần mà tôi được nghe kể ra thì không còn vị Thần nào nữa. Lúc đó tôi cũng hoàn toàn không biết đến khái niệm về tu luyện, về Phật và Đạo.

“Có lần đi ra đồng cùng với em gái thì lại bị đứa bạn đánh, thấy tôi không đánh lại thì bạn ấy cảm thấy không thỏa mãn …” (Tranh đồng quê-Nguyễn Xuân Hào)

Điều lạ là tôi thường xuyên bị người ta đánh, còn hay bị oan ức. Mà kỳ lạ hơn là tôi bị đánh giống như theo chu kỳ vậy, cứ mùng một đầu tháng là thế nào cũng bị người ta đánh, đánh một cách vô duyên vô cớ. Tôi nhớ có lần đứa bạn hàng xóm rủ tôi đi trông vườn dưa với bạn ấy, bạn ấy lấy một con dao chọc vào quả dưa cho nứt ra và nói rằng làm như vậy thì mới được ăn dưa (tức là quả dưa bị nứt nên mới được ăn, còn nếu dưa còn nguyên mà ăn là về bố mẹ đánh). Thế rồi không biết sao bố bạn ấy phát hiện ra nhưng lại vu oan cho tôi làm việc đó và nói với cha tôi; thế là cha tôi cho rằng lỗi của tôi và đánh tôi, tôi cứ khóc mà chẳng biết giãi bày gì cả.

Có lần đi ra đồng cùng với em gái thì lại bị đứa bạn đánh, thấy tôi không đánh lại thì bạn ấy cảm thấy không thỏa mãn (kiểu như đánh qua đánh lại mới vui), thế là bạn ấy quay qua đánh em gái tôi, lúc đó tôi ôm bạn ấy lại tính đánh trả nhưng không hiểu sao lại thôi, thế là bạn ấy nổi điên lên chạy về nhà ném gạch lên ngói nhà tôi. Đến lớp học tôi cũng bị bạn đánh, không những bạn trai mà bạn gái cũng đánh tôi, hồi đó tôi hay khóc nên các bạn lại càng thích đánh. Rất nhiều những chuyện xảy ra như thế nhưng tôi không hề đánh trả mặc dù xét về thể lực thì tôi hơn hẳn họ. Cha tôi dặn dò tôi “đi cúi đầu, về cúi trốc”, ý là ai chửi ai đánh cũng cứ nhẫn chịu, vì cha mẹ cũng không thể giúp tôi giải quyết những vấn đề ấy, về cơ bản thì gia cảnh tôi nghèo, không có địa vị, cha tôi lại là người hiền lành, thật thà nên cũng chỉ biết nhẫn chịu cho qua chuyện.

Cha tôi vừa làm việc ở đình làng, vừa là thầy thuốc Trung y, lại phải đi biển và làm ruộng với mẹ để nuôi 4 đứa con, lại thêm cái cảnh mưa lũ mất mùa, nên ông cũng mắc nhiều bệnh; khổ nhất là bệnh đau đầu từng cơn. Nghe nói vùng gần đó có người biết châm cứu thế là tìm đến họ nhờ châm cứu; nhưng không may là châm nhầm huyệt nào đó thế rồi không những bệnh không hết mà còn trầm trọng hơn. Từ đó gia đình tôi khổ lại thêm khổ, mỗi lần cha tôi lên cơn đau đầu hoặc có mâu thuẫn trong gia đình thì cha tôi lại đánh mẹ. Cả gia đình chìm trong cảnh khổ cả vật chất lẫn tinh thần. Từ đó tôi lại càng thương cha mẹ; mặc dù cũng có lúc hận cha, nhưng tôi cũng hiểu rằng đó là căn bệnh đã làm cha tôi trở thành như thế. Bình thường lúc cha tôi không bị lên cơn đau đầu thì cơ bản cả gia đình cũng có được những niềm vui nho nhỏ, vì bản tính của cha tôi vốn dĩ hiền lành, lương thiện cũng rất thương chúng tôi.

“Cha tôi nói sau này lớn lên cho tôi vào chùa là phù hợp.” (Nguồn ảnh: Đại Kỷ Nguyên.tv)

Khi tôi lớn hơn một chút, trong làng một số gia đình có điều kiện thì đã có tivi, nên tôi cũng được đi xem. Khi xem các bộ phim về thiếu lâm tự thì tôi thích lắm, từ đó tôi rất thích ngồi thiền. Cha tôi nói sau này lớn lên cho tôi vào chùa là phù hợp. Khi bắt đầu có chút nhận thức thì tôi bắt đầu suy ngẫm về cuộc đời và bắt đầu có nhiều thắc mắc về nhân sinh và vũ trụ: tôi không hiểu sao cảm thấy bản thân mình như lạc vào một nơi xa lạ vậy, cảm thấy sao không có ai giống mình nhỉ? Sao con người lại khổ? Sao gia đình mình lại lắm đắng cay? Khi được xem bộ phim Tây Du Ký thì tôi bắt đầu có chút nhận thức về tu luyện, buổi tối trước khi đi ngủ là tôi sẽ đọc bài hát trong phim Tây Du Ký cho cả gia đình nghe, hồi đó xem phim là tôi nhớ nhanh lắm. Nhưng có thể còn bé quá nên nhiều câu hỏi lúc đó tôi cũng chưa hiểu được. (Còn tiếp)

Khai Tâm

Hits: 56

Nếu quý độc giả có câu chuyện hay, bức ảnh đẹp, lời thơ sâu lắng... có ý nguyện cùng chúng tôi gìn giữ những giá trị đạo đức truyền thống. Xin vui lòng gửi về hòm thư: nhombientap@quayvetruyenthong.org

Có thể bạn quan tâm:

QUYỂN SÁCH VÔ GIÁ

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

Hits: 0