Chủ Nhật, 1 Tháng Tám 2021

| Vạn Cổ Kỳ Thư |

Sợ khổ là cái khổ lớn nhất

Tranh sơn dầu “Không chốn nương thân” của họa sĩ Lý Viên. Cô gái trong bức tranh cùng nhiều người tu luyện tại Trung Quốc, để tránh bị bức hại và liên lụy đến gia đình nên phải từ bỏ công việc, rời xa gia đình. Cô đang thiếp đi vì mệt mỏi nhưng tay vẫn ôm chặt cuốn “Chuyển Pháp Luân”, quyển sách chỉ đạo tu luyện của Pháp Luân Đại Pháp. Trong giấc mộng, một vị thiên sứ tới bên cô, diễn tấu những bản nhạc thần tiên mỹ diệu như muốn khích lệ cô. (Chanhkien.org)

Con người sinh ra ai cũng muốn được vào nhà quyền quý “ngậm chìa khóa vàng mà ra đời”. Có ai mà lại không thích giường êm nệm ấm, nhà cao cửa rộng? Ăn một con cá tươi ngon, tất nhiên sẽ tốt hơn một bữa toàn rau với cháo. Vì thế, cả đời người là một con đường dài của việc tất tả, phấn đấu để đạt được danh lợi, địa vị. Nhưng có ai từng đặt câu hỏi: Tại sao con người lại luôn sống vì những điều như thế không? Con người vì cái gì mà phải luôn tranh giành, đấu đá, hơn thua? Câu trả lời đơn giản nằm ở 2 chữ : Sợ khổ!

Trong bệnh viện, ta thấy đầy ắp người đứng rồng rắn dài hàng vài chục mét, có những người đứng chờ từ 2-3 giờ sáng, chỉ mong có được chỗ tốt, một con số tốt để có thể khám bệnh. Vì sao thế ? Vì họ sợ sự thống khổ về thể xác của mình. Chỗ này nhức một chút, chỗ kia sưng một chút đã không thể chịu nổi rồi. Vậy là phải uống thuốc mau thôi, uống giảm đau để không còn đau nữa. Uống xong thật dễ chịu, khoan khoái. Không đau thì vẫn tốt hơn là đau chứ! Xã hội ngày càng đầy rẫy những kẻ hám lợi cầu danh, dùng tiền bạc mua địa vị, chức tước, danh vọng. Họ có trí tuệ của một học sinh trung bình nhưng lại muốn có vị trí của một người thủ khoa. Vậy là họ bất chấp mọi thứ để dùng tiền mua tri thức, mua vị trí . Vì sao thế? Vì họ sợ phải phải đi làm việc ở những nơi cực khổ, họ sợ phải nhọc nhằn cái tấm thân bởi mưa nắng, sớm trưa. Ngồi máy lạnh thì dễ chịu hơn! Làm sếp tất nhiên sẽ quyền uy hơn, sướng hơn một nhân viên, đúng không? Trong siêu thị một hàng dài người đứng chờ thanh toán, không khó để gặp những trường hợp cố chen ngang, lấn trước để có thể đứng ở vị trí đầu. Điều này cũng xảy ra tương tự nơi các bến xe hay nhà ga, sân bay. Vì sao? Vì ai cũng không muốn phải chờ đợi. Chờ thì mỏi chân, tốn thời gian. Khổ lắm! Và biết đâu, xếp sau sẽ thiệt thòi thì sao??

“Chịu khổ chính là một cách để mỗi con người tự mài giũa chính mình. Nó chính là sự tu dưỡng bản thân”; Tác phẩm “Đường dốc cheo leo” tranh lụa của hoạ sĩ Koukei Kojima.

Sợ đau, sợ khổ, sợ mỏi, sợ bị thiệt thòi! Sợ, sợ, sợ và sợ. Tất cả những nỗi sợ ấy đều là vì con người không muốn khổ. Nghe đến khổ, ai cũng nhăn mặt nhíu mày. Nhưng, hãy lặng tâm mà suy nghĩ, soi vào chính bản thân mình, ta chợt nhận ra, kỳ thực, mọi thống khổ lại do chính cái sợ khổ mà ra. Nghe thật buồn cười, đúng không? Nhưng đạo lí lại chính là như thế! Sợ bệnh nên ta phụ thuộc vào thuốc: giảm đau, kháng sinh,…! Càng uống thì càng phát hiện sao lúc khỏi lúc không! Bạn biết không? Trong bất kì một viên thuốc nào đều chứa trong nó những hóa chất độc hại, nó có thể mang đến sự thoải mái chốc lát nhưng bệnh tật của bạn chỉ bị đẩy lùi 1 thời gian thôi. Ngay cả những bác sĩ cũng hiểu rằng, khi dùng quá nhiều thuốc cho 1 căn bệnh này thì một căn bệnh khác sẽ xuất hiện. Vậy, càng sợ khổ về thể xác ta lại càng khiến thân xác của mình chịu hành hạ nhiều hơn. Sợ mình phải chịu nắng mưa bởi những nghề nghiệp thấp kém, ta dùng tiền mua chức, mua danh. Có lẽ thời gian đầu, ta sẽ có mọi thứ trong tay, nhưng nếu trong công việc ta không khẳng định bản thân bằng năng lực thì một ngày nào đó, sự thật bị bốc trần, danh lợi nào cũng đều mất hết! Ta sợ mất danh thì ta càng khiến cho cái danh của chính mình bị tổn hại.

Chịu khổ chính là một cách để mỗi con người tự mài giũa chính mình. Nó chính là sự tu dưỡng bản thân. Tất nhiên, không có nghĩa là ta tự đi tìm kiếm những rắc rối, tự chuốc lấy khổ cho mình, thay vào đó, hãy hiểu rằng khổ là một quy luật, là một sự xếp bày mà đấng tối thượng trao cho mỗi con người chúng ta. Cổ nhân có câu “chịu được cái khổ mới là nhân thượng nhân”. Người hơn người cũng là ở chỗ đó. Đừng trách vì người có quá nhiều mà hãy tự hỏi ta đã có đủ năng lực chịu được cái khổ mà người đã trải qua! Chỉ có vàng thật mới có thể vượt qua lửa nóng. Con trai phải chịu sự đau đớn xát da xát thịt mới có thể tạo ra ngọc trai. Hãy tập cho bản thân mình sự tĩnh tại trước mọi cái khổ, đương đầu và vượt qua nó. Hãy tập mỉm cười trước giông bão, tâm tĩnh trước biến động, thị phi. Hãy luyện thân thể quen với sự chịu đựng những thống khổ của thể xác, hãy tu cái tâm biết nhẫn chịu trước những ma sát của tranh chấp, hơn thua. Một ngày, bạn chợt nhận ra khi khổ đã không thể trở thành chướng ngại, vậy thử hỏi bạn còn cảm thấy khổ nữa chăng?? Người không sợ khổ, ấy mới chính là kẻ phi thường!

Tĩnh Nguyệt

Hits: 59

Nếu quý độc giả có câu chuyện hay, bức ảnh đẹp, lời thơ sâu lắng... có ý nguyện cùng chúng tôi gìn giữ những giá trị đạo đức truyền thống. Xin vui lòng gửi về hòm thư: admin@quayvetruyenthong.org

Có thể bạn quan tâm:

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

Hits: 0