Chào các bạn, trong thời gian giãn cách vì dịch bệnh chắc hẳn chúng ta ai cũng mong đợi giai đoạn khó khăn này nhanh chóng qua đi để trở lại với cuộc sống bình thường như trước. Tuy vậy chúng ta vẫn có thể cùng nhau có một chuyến du lịch qua màn ảnh nhỏ đến một đất nước xa xôi mà tôi chưa có dịp đến và khám phá những điều tốt đẹp, bình dị trong cuộc sống nơi phương Tây xa xôi ấy . Nào chúng ta cùng lên đường nhé !

Tạm gác lại những nhộn nhịp đông vui nơi phố thị, theo xe xuôi về vùng ngoại ô; nơi có những nông trại rộng lớn với tiết trời se lạnh, ánh nắng dịu nhẹ; những hàng thông xanh cao vút rọi mình xuống mặt hồ trong xanh phẳng lặng; những bông hoa dại bé nhỏ nhấp nhô khoe sắc hai bên đường; những cánh đồng lúa mạch, cánh đồng nho ngút ngàn nặng trĩu trái xanh, trái đỏ. Xa xa một màu tím ngọt ngào của hoa Lavender trải dài bất tận. Trên cánh đồng, những người nông dân đang cần mẫn chăm sóc hoa màu của họ. Việc chăm bón cũng nhẹ nhàng, chủ yếu là dùng máy móc công nghệ cao chứ rất ít dùng phương tiện thô sơ. Họ lái những chiếc xe cao lớn vào hai bên những luống hoa màu, trên xe có gắn hai cái cánh dài như cánh bướm xòe ra và bất đầu phun tưới nước, bón phân … chỉ trong chốc lát là đã xong hết cả cánh đồng.
Màn ảnh giờ chuyển sang cảnh thu hoạch vụ mùa vào khoảng dịp hè. Các bạn du học sinh tham gia hái trái cây ở các nông trại và những cánh đồng nho, táo, dâu … Tiếng nói cười vui vẻ, rộn ràng vang khắp nơi nơi . Thấp thoáng đâu đó có những ngôi nhà cổ kính rất đẹp. Phụ nữ ở đây cũng khéo tay; họ chăm sóc gia đình, làm vườn, nấu ăn và làm nhiều loại bánh nhìn thật ngon từ những sản phẩm do họ tự vun trồng. Sáng sớm những em bé theo mẹ ra vườn hái bông cải, cà rốt, khoai tây; xen kẽ có vài bụi hoa hồng, hoa tulip… chúng còn nhặt được những quả trứng gà tròn vo để cùng mẹ làm bánh, làm thức ăn rồi mang ra cánh đồng cho bố và các anh chị ăn trưa. Bàn tay nhỏ xinh của em hái những chùm nho chín đỏ với nụ cười thật dễ thương.

Sau khi thu hoạch, mỗi gia đình đem ra chợ nông sản trao đổi, giao lưu với các gia đình khác về cách chăm sóc hoa quả. Người mua, người bán nhộn nhịp trong không khí trong lành mát mẻ. Tôi thấy người dân nơi đây cũng thân thiện, hiền lành. Có những người trồng cây táo, cây đào rất sai trái, họ vui vẻ mời hàng xóm đến hái về ăn. Nhìn các bạn du học sinh đến cùng sống chung nhà với họ, được họ chăm lo và tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho cho các bạn trong việc học, sinh hoạt. Tính cách của họ thì lịch sự nhỏ nhẹ, luôn nói cảm ơn khi có ai đó giúp mình và xin lỗi mỗi khi làm điều gì đó chưa đúng. Họ rất hay hỏi người khác ”tôi có thể giúp gì cho bạn?”, họ thích giúp đỡ người khác.
Tôi lại tiếp tục chuyển màn ảnh để tìm hiểu về các ngày lễ hội nơi đây. Tôi thấy cảnh phố thị nhộn nhịp với nhiều đoàn diễu hành; nổi bật nhất là đoàn của các học viên Pháp Luân Công trong trang phục truyền thống ,sắc màu vàng, xanh nhẹ nhàng mang thông điệp Chân- Thiện- Nhẫn đang biểu diễn những điệu múa, tập những bài khí công rất ôn hòa trong tiếng nhạc cổ truyền và tiếng trống eo lưng rộn ràng lan tỏa sự bình an, hoà ái. Mọi người ai cũng vui vẻ tươi cười chào đón; hoa lá, cảnh vật dường như cũng hân hoan vẫy chào khi đoàn diễu hành đi ngang. Họ tặng những cánh hoa sen may mắn đến những người trên phố với nụ cười trìu mến và lời chúc tốt lành. Không gian trong lành hơn và ánh nắng cũng chan hòa hơn khi họ đến.

Không nén nổi sự tò mò, tôi tiếp tục tìm kiếm thêm những thông tin liên quan thì bất ngờ lạc bước vào một không gian rộng lớn thật đẹp của một nhà hát bên cạnh bờ hồ; nơi đoàn nghệ thuật mang tên Shen Yun (Thần Vận) đang biểu diễn. Những nam thanh nữ tú trong trang phục truyền thống tuyệt đẹp, tay áo dài thướt tha uyển chuyển trong điệu múa bay bổng trên nền nhạc cổ truyền kết hợp giao hưởng. Nét mặt thanh tú toát lên vẻ đẹp thanh cao thần thánh. Cảnh vật trên sân khấu biến đổi liên tục, tôi tưởng như mình đang quay trở về mấy ngàn năm xa xưa trước, như lạc vào chốn thần tiên có núi sông nước chảy, mây trắng bồng bềnh, chim hót líu lo… âm nhạc du dương hòa với tiếng trống hào hùng thúc giục như nhắc tôi mau tìm về với cội nguồn. Tôi thấy khán giả đến xem họ ăn mặc rất đẹp và lịch sự. Những tràng vỗ tay không dứt, gương mặt họ biểu lộ niềm hân hoan, nụ cười xen những giọt nước mắt xúc động, cùng sự ngạc nhiên đầy thán phục trong suốt buổi biểu diễn. Khi được hỏi “Ông Bà cảm nhận thế nào về buổi biểu diễn?” thì họ nói rằng “Đây là buổi biểu diễn tuyệt vời nhất mà tôi được xem, tôi không thể tưởng tượng được vì quá hoàn hảo!”; “Nếu Shen Yun trở lại, tôi sẽ lại đến xem và mời bạn bè, người thân đến xem một lần để hiểu thế nào là nghệ thuật chân chính”…

Thật sự là như vậy! dù tôi chỉ xem qua màn hình mà đã cảm nhận được vẻ đẹp và ý nghĩa sâu sắc; cảm nhận được năng lượng hoà ái, một niềm vui khó tả mà trước đây tôi chưa từng có được. Toàn bộ buổi diễn không có một lời thoại nào, chỉ bằng vũ đạo và âm nhạc mà những nghệ sĩ Shen Yun có thể đưa khán giả quay về thời xa xưa, nền văn minh do Thần lưu lại được truyền thừa từ đời này qua đời khác; giúp khán giả nhận ra sự thật giả dối và tàn ác của chính quyền Trung cộng đối với người dân lương thiện ở Trung Quốc và trên toàn thế giới. Ần chứa trí huệ của cổ nhân, tinh thần và tư tưởng của Phật gia và Đạo gia bao trùm khắp các lĩnh vực đời sống. Rất mạch lạc, chân thật và chuyển tải ý nghĩa nhân văn sâu sắc, chạm đến trái tim người xem. Tất cả những gì mà Shen Yun gửi đến là mong muốn nâng cao giá trị đạo đức xã hội theo Chân- Thiện- Nhẫn. Ngay bây giờ, tôi ao ước được một lần ngồi trong khán phòng này mà tận mắt xem các nghệ sĩ Shen Yun trình diễn.
Nói về nghệ thuật sân khấu, tôi bỗng nhớ về những vở tuồng mà tôi đã được coi ngày còn thơ bé. Giờ chúng ta cùng quay về thăm làng quê nam bộ, nơi có lễ hội cúng Đình ở quê tôi, một trong những nét văn hoá đặc sắc của nông thôn Việt Nam. Đình làng xây dựng lên từ công sức đóng góp của dân làng để thờ những vị Công Thần lập quốc; ngôi đình tồn tại, phát triển, biến đổi qua các giai đoạn lịch sử. Ở làng tôi, mỗi năm sau vụ mùa Đông Xuân, dân làng tập hợp tại Đình làng tổ chức lễ hội liên tiếp mấy ngày liền để tạ ơn Trời Đất, Thần Phật và tưởng nhớ những vị tiền nhân đã có công khai hoang, mở đất ; cầu cho mưa thuận gió hòa, bình an, no ấm… Hát bội là một loại hình nghệ thuật lâu đời không thể nào thiếu được trong suốt các đêm cúng Đình. “Đến hẹn lại lên “, cứ xong vụ mùa là bà con trong làng từ già đến trẻ ai cũng nô nức trông chờ đến ngày cúng Đình. Đây còn là niềm vui tinh thần to lớn đối với bà con sau những ngày làm việc vất vả nên ai nấy đều nôn nao, sắp xếp việc ruộng đồng cho xong để được đi dự lễ cúng Đình và xem hát bội. Tôi cùng với mấy đứa con nít trong xóm cũng được theo bà, cha mẹ và các bác đi coi.

Sân khấu thời đó rất đơn sơ, người ta dựng rạp ngay trên nền gạch tàu trước sân Đình rồi lấy mấy miếng phên tre che xung quanh, phủ lên những tấm màng màu sắc rực rỡ. Cảnh trí sân khấu được làm bằng giấy, vẽ và tô màu đơn sơ nhưng không làm giảm đi sự trang nghiêm, lộng lẫy. Tiếng loa rao giới thiệu vở tuồng, tiếng hát, tiếng trống, tiếng đàn nhị, đàn bầu trầm bồng hoà cùng tiếng sáo trúc réo rắt vui tươi. Trước khi vở diễn mở màn, ai cũng ngồi ngay ngắn nói cười vui vẻ, các cụ già ngồi gần sân khấu để xem cho rõ. Khi tiếng nhạc trỗi lên và cô đào trong trang phục lấp lánh cất tiếng hát thì ai cũng mừng rỡ vỗ tay liên hồi. Tôi nhớ đến đoạn tướng quân bước ra với gương mặt vẽ rất đậm, bộ râu dài và đôi hài rất dày; đang hát bỗng dưng dậm chân hét to lên một tiếng với gương mặt giận dữ làm tôi và mấy đứa con nít sợ quá bỏ chạy ra ngoài không dám đứng nhìn, đợi khi tưởng quân hát xong mới dám vô xem tiếp. Giờ nhớ lại vẫn còn thấy buồn cười.
Vở diễn kết thúc, bà con vỗ tay ầm ầm, nấn ná lại để còn vô “cánh gà” nhìn mặt đào kép. Ai cũng hồ hởi và tấm tắc khen tuồng diễn tối nay hay quá, phải chờ đến sang năm mới được đi xem nữa. Gần nửa đêm, mọi người lục đục ra về; ai nhà gần thì đi bộ, ai ở xa thì bơi xuồng. tiếng nói cười kể về những câu thoại trong vở tuồng thật rôm rả, tới đoạn đó hát và diễn như thế nào… Xuồng vẫn thong thả trôi, tiếng máy chèo khua nước trong đêm hòa tiếng nói cười dưới ánh trăng sáng; ánh đèn dầu rọi đường thấp thoáng sau những bụi cây như sao sáng, tất cả tạo nên một bức tranh sống động, tuyệt đẹp trong đêm khuya ở miền quê khó mà quên được.

Nhắc đến thưởng thức nghệ thuật, tôi thấy trong đời sống hiện nay, có rất nhiều những thứ lôi kéo con người xa rời lối sống giản dị, cao đẹp. Rất nhiều gameshow truyền hình, những chương trình giải trí mang danh nghệ thuật nhưng từ nội dung, ca từ, lời thoại cho đến trang phục lại rất xa rời nghệ thuật. Thiết nghĩ người xem chúng ta cũng nên chọn cho mình một cái gì đó có giá trị để xem; ngoài việc phù hợp với mình, cần có chất lượng, giúp mở rộng nhận thức và trí thức của người xem. Vậy nên mới có câu “nghệ thuật là món ăn tinh thần“.
Chúng ta đã có một chuyến đi từ Tây sang Đông và ít nhiều cũng hiểu biết thêm về văn hoá, đời sống của người dân ở những miền đất khác nhau trên thế giới. Dù là mùa Thu vàng hay mùa Đông tuyết phủ; dù là những cánh đồng ngập nắng hay những dòng sông quê lấp lánh ánh trăng… dưới bầu trời nào thì ta cũng nhận ra được một điểm chung nhất trong nét đẹp của mỗi nơi đó là lối sống giản dị,cần cù, gần gũi thiên nhiên, mong muốn giúp đỡ và chia sẻ với mọi người những điều tốt đẹp, chân thật, an lành, đầy nhân văn. Đây có lẽ là một cuộc sống mà nhiều người mong muốn và đang tìm kiếm. Cuộc sống nếu ai ai cũng nhận ra và cùng nhau duy trì, gìn giữ, truyền thừa được nét văn hoá lâu đời, giản dị nhưng vô cùng ý nghĩa này thì chắc chắn chúng ta sẽ nhận được rất nhiều lợi ích tốt đẹp cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Khép lại màn ảnh nhỏ, tôi chìm vào giấc ngủ nhưng những hình ảnh của chuyến du lịch ngắn ngủi qua màn ảnh vẫn còn vương vấn đâu đây. Tuyết đang dần tan, những hàng cây ra chồi non xanh tươi sau ngày tháng ngủ đông, cảnh vật như tỉnh giấc, tiếng chim lại hót líu lo và mấy chú nai vàng lại thẩn thơ gặm cỏ. Người dân lại bận rộn chăm sóc cho giàn nho, cây táo của mình, cánh đồng lại được ánh bình minh sưởi ấm và mùa vụ được gieo trồng trở lại. Những vũ công Shen Yun lại tiếp tục hành trình truyền đi những giá trị đạo đức tốt đẹp và khôi phục nền văn hóa Thần truyền 5000 năm huy hoàng rực rỡ.
Tiểu Thư