Thứ Bảy, 18 Tháng Chín 2021

| Vạn Cổ Kỳ Thư |

Nói lời hay – ý đẹp

           (Nguồn ảnh: Tạp chí Đại Kỷ Nguyên Việt Nam)

Người xưa luôn răng dạy con cháu phải ăn nói cho lễ phép, lịch sự, có trên có dưới…thể hiện phẩm chất là người được giáo dục tốt. Học từng cử chỉ, ánh mắt của người khác để thấu hiểu mà đối xử cho phù hợp, tôn trọng mọi người xung quanh, không phân biệt đối xử bởi ngoại hình của ai… Người ta nói học thứ xấu thì dễ, còn học điều tốt thì khó lắm…có khi học cả đời vẫn chưa hoàn thiện. Xã hội sẽ phồn thịnh khi con người biết học hỏi, gìn giữ những giá trị đạo đức cốt lõi. Còn ngược lại sẽ là thảm kịch và bị phá hủy bắt đầu từ những hành vi vượt khỏi quy phạm đạo đức làm người.

Cuộc sống xoay vần liên hồi, thế hệ cũ và mới cứ tuần tự chuyển tiếp, đồng thời rất nhiều giá trị nền tảng tốt đẹp từ gia đình truyền thống lại bị mất đi từng chút một… Không còn mấy gia đình đề cao giáo dục con cháu về phương diện biết “nói lời hay – ý đẹp” nữa, mà thay vào đó cổ súy tâm thái thô tục sẵn sàng trả đũa bất kể ai nói lời không vừa ý mình, hay mình phải chịu chút thiệt thòi, có khi mâu thuẫn nhỏ của trẻ con lại trở thành họa của người lớn. Ông cha ngày trước thì nghĩ ngược lại rằng ra đường chịu chút thiệt thòi không có gì là không tốt, nó sẽ dạy chúng ta nhẫn nại hơn, mạnh mẽ hơn, biết mình đang ở đâu, từ đó mà thúc đẩy vươn lên… “đá không mài thì không nên ngọc”.

“Rất nhiều giá trị nền tảng tốt đẹp từ gia đình truyền thống lại bị mất đi từng chút một… Không còn mấy gia đình đề cao giáo dục con cháu (Nguồn ảnh: Internet)

Con người là một sinh mệnh cao cấp được Thần tạo ra và con người có thể trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ. Nhưng nếu chỉ biết cất tiếng nói thôi thì chưa đủ, mà cần phải học hỏi cách nói để sử dụng một hiệu quả công cụ ngôn ngữ phù hợp theo ý Thần ban, phát huy hết giá trị của nó… có câu rằng “chim khôn kêu tiếng rảnh rang, người khôn nói tiếng dịu dàng dễ nghe”. Phải học để phân biệt ra những lời nên nói và không nên nói ra…nó còn thể hiện phương diện tôn kính Thần linh, dùng ngôn ngữ mà giao tiếp câu thông với Thần, nên tránh dùng những ngôn từ xúc phạm Thần Phật hay tổn thương người khác từ đó mà tạo nghiệp không ngừng.

Nhiều người không quan tâm suy nghĩ trong việc nói năng giao tiếp, họ cho rằng chỉ ai đi tu rồi mới cần làm điều đó. Cũng đúng là việc “tu khẩu” nó vô cùng quan trọng trong giới tu luyện, nếu họ biết tu cái miệng của mình thì đường tu có thể nói đã đi được phân nửa rồi. Nhưng là người thường thì cũng tạo ác nghiệp lớn bởi cái miệng, biết chăm sóc nó thì phúc khí được gìn giữ chẳng tốt sao. Ngoài việc biết nói lời hay mà phải còn dùng “ý đẹp” tức là thể hiện cái tâm của người nói trong ấy. Bây giờ rất nhiều người có thể nói lời rất ngọt ngào, dễ nghe…nhưng người đặt tâm mà nghe thì chúng ta sẽ nhận ra rất nhiều là không xuất phát từ tâm của họ, mà chỉ là lời nói đẩy đưa cho qua chuyện. Đôi khi vì lợi ích bản thân mà nói lời trái lương tâm, nịnh hót… Vậy trong lời nói hay ấy thì lại không tồn tại ý đẹp, nó trở nên sáo rỗng, không có chân tâm ở đó.

“Ngoài việc biết nói lời hay mà phải còn dùng “ý đẹp” tức là thể hiện cái tâm của người nói trong ấy.” (Tranh lụa của hoạ sĩ Mai Trung Thứ)

Xã hội ngày nay xuất hiện nhiều về “bạo lực ngôn ngữ” nó là hình thức mà người ta sẽ không hành động thô bạo tay chân với người khác nữa, để thể hiện người ta đã văn minh hơn rồi, thay vào đó họ sẽ dùng lời nói mà làm tổn thương hoặc khủng bố tinh thần người khác… Có người không chịu được sự tổn thương, xấu hổ bởi sự chỉ trích của người khác mà có khi dẫn đến tự sát. Lúc này có thể thấy lời nói đã trở thành một loại vũ khí sát thương có kém gì gươm đao…vô tình tạo oan nghiệp. Ở đây “nói lời hay – ý đẹp” còn hàm chứa đạo làm người. Lời nói hay mà ý cũng đẹp thì sẽ thể hiện “nhân, lễ, nghĩa, trí, tín” trong đó. Dễ dàng thấy các trường học đều có bảng đề là “tiên học lễ, hậu học văn”. Nhưng giáo dục ngày nay vốn thật sự không lấy “lễ” để đối chiếu nữa. Họ lấy thành tích làm trọng tâm đánh giá…dẫn đến giáo dục đạo đức nền tảng tụt dốc.

Thật đau đầu khi xem những tập sách dạy văn của cấp tiểu học, nhiều tác phẩm không chứa đạo đức chuẩn mực để sáng tác nữa…lại trở thành tri thức dìu dắt đầu đời của cho con người. Nó giống như một cái cây lớn không có rễ bám được trồng ở công viên, được đứng trụ bởi nhiều cột trống đỡ nếu không nó sẽ bị ngã bởi một cơn gió. Một xã hội nếu không lấy giáo dục đạo đức làm trọng thì nó như cái cây kia vậy. Hơn nữa phải nhận ra rằng không thể đẩy trách nhiệm giáo dục đầu đời con trẻ cho trường học, vì nền tảng căn bản của đời người là gia đình… Khi nói đến sự ô nhiễm của xã hội người ta chỉ nghĩ đến là môi trường sống nhưng cái ô nhiễm thật sự đó lại là đạo đức bị ô nhiễm và biến dị… Con người là trung tâm của xã hội này, nên mọi thứ xung quanh phát sinh là từ con người, bởi vậy mọi sửa chửa cũng phải lấy con người làm gốc.

“nhiều tác phẩm không chứa đạo đức chuẩn mực để sáng tác nữa…lại trở thành tri thức dìu dắt đầu đời của cho con người. “(Trích Sách giáo khoa tiểu học VN)

Các bật tiền bối trong gia đình hãy thức tỉnh, hãy nhìn lại giá trị truyền thống tốt đẹp mà vận dụng giáo dục con cháu làm tốt vai trò của mình đừng chạy theo cái gọi là xã hội hiện đại mà quên đi trách nhiệm cao quý này…Hiện đại ở đây chỉ là nói về công cụ phục vụ cho đời sống con người ngày càng được thuận lợi dễ dàng hơn mà thôi. Còn đạo đức làm người thì không có loại sáng tạo, không có loại phát minh ra đạo đức kiểu hiện đại. Vì nó là được lưu lại bởi Thần chứ không phải kinh nghiệm phát triển của con người tạo ra mà có thể cải tiến nó. Nếu con người có ý định cải tiến đạo đức thì đó là chuyện không thể và làm trái đạo trời,cũng như một kẻ giết người mà đòi được tự do không phải trả giá vậy…nó đi ngược với quy luật của tạo hóa. Hơn thế nữa cái giá của việc xem thường đạo đức, giáo hóa của Thần thì hậu quả xã hội này phải nhận lấy sẽ là việc tiến đến những ngày đen tối,… Hãy ghi nhớ lời của cổ nhân: “Thiện ý một câu ấm ba đông, lời ác lạnh người sáu tháng ròng”. Chỉ mượn ý vị của “nói lời hay – ý đẹp” để gửi đến đọc giả những hàm ý xung quanh.

“Các bật tiền bối trong gia đình hãy thức tỉnh, hãy nhìn lại giá trị truyền thống tốt đẹp mà vận dụng giáo dục con cháu làm tốt vai trò của mình đừng chạy theo cái gọi là xã hội hiện đại mà quên đi trách nhiệm cao quý này…” (Nguồn ảnh: Traditional Culture)

Tĩnh Nhiên

Hits: 73

Nếu quý độc giả có câu chuyện hay, bức ảnh đẹp, lời thơ sâu lắng... có ý nguyện cùng chúng tôi gìn giữ những giá trị đạo đức truyền thống. Xin vui lòng gửi về hòm thư: nhombientap@quayvetruyenthong.org

Có thể bạn quan tâm:

QUYỂN SÁCH VÔ GIÁ

BÀI VIẾT XEM NHIỀU

Hits: 0