Và nắng theo em bên dòng sông vắng
Mùa đã trôi đi trong miền xanh thẳm
Mùa đã quên đi những lần em buồn
Từng dấu chân xưa trên đường em về
Giờ đã ra hoa những nhành hoa vắng
Người đã đi qua những lời em kể
Này giấc mơ trưa bao giờ em về?
Một tiếng chuông chùa…”

Có lẽ bạn cũng như tôi khi nghe lời bài hát này đều gợi lên trong tâm hồn những hoài niệm về tuổi thơ, về khói lam chiều, về dòng sông nhỏ, về con đường làng và những dấu chân quen… Tôi được sinh ra và lớn lên ở một vùng quê bình dị, mộc mạc với nhà tranh vách lá cùng với những cây cầu tre nhỏ, và con đường đê hai bên có những luống rau, đám bắp, cùng với những đám mạ non xanh biếc được những người nông dân chăm bón mỗi ngày. Đám mạ non dưới bàn tay của những người nông dân chân chất, thật thà với những giọt mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt và nụ cười hiền lành chân chất sẽ cho ra những hạt lúa vàng nặng trĩu đầy bông. Người dân quê chân lấm tay bùn, một nắng hai sương cuốc đất, giăng câu lo toan cuộc sống nhưng vẫn luôn nở những nụ cười yêu đời, yêu cuộc sống, tình nghĩa xóm làng “tối lửa tắt đèn có nhau”.

(Nguồn ảnh: Thương nhớ miền Tây )
Thuở ấy nhà tôi cũng như bao gia đình nghèo khó, cuộc sống mưu sinh vất vả. Vào những ngày mùa, ba má tôi phải đi gặt lúa mướn cho người ta nên phải thức dậy từ rất sớm; khoảng 1, 2 giờ sáng đã thấy ba má thức dậy nhóm lửa nấu cơm mang theo ăn. Đám lửa bập bùng và khói bếp đã xua tan đi cái lạnh của những giọt sương mai. Mỗi sáng đều thấy ba tôi dậy sớm pha trà cùng với các anh chuyện trò to nhỏ. Má tôi thì dậy nấu cơm chuẩn bị ra đồng; mang theo cái giỏ đựng dăm củ khoai lang, mấy trái dưa leo với vài con cá. Tôi muốn phụ giúp má nhưng má bảo tôi ngủ tiếp đi vì trời còn khuya lắm. Tôi quay vào nhà buông mùng chìm vào giấc ngủ cùng với thanh âm của những tiếng cười vui vẻ của ba và các anh.

(Nguồn ảnh: Miền Tây quê hương)
Khi tôi thức dậy thì vừa lúc gà gáy, sau đó em tôi cũng dậy. Hai chị em ăn cơm rồi đi chơi những trò chơi dân gian cùng đám trẻ trong làng, nhảy dây, trốn tìm, chơi chiền chiền,… Chơi chán lại rủ nhau ra đồng hái trái me nước, trái nhãn lồng, trái cơm nguội ăn. Đứa nào, đứa nấy mặt mũi lấm lem bùn đất, rồi lại rủ nhau đi tắm sông. Xong về ngủ trưa đợi ba má về. Đến khi nghe tiếng ba má từ xa chúng tôi chạy ùa ra hỏi xem ba má có bắt con gì về ăn không. Ba nói có được con cua, con ốc với mớ rau, vậy mà chị em tôi mừng lắm.

(Nguồn ảnh: Miền Tây quê hương)
Chiều đến chúng tôi quây quần bên mâm cơm chiều. Ba má kể cho chúng tôi nghe những câu chuyện ngoài đồng; chúng tôi thì kể chuyện đi chơi vui đùa cùng đám trẻ trong làng; mọi người cười nói vui vẻ. Cơm chiều đã xong, vì không có đài hay tivi để xem nên chúng tôi đi ngủ sớm; mọi người chìm vào giấc ngủ trong ánh đèn dầu lấp loáng. Vào những ngày không có người mướn thì ba tôi ra sông giăng lưới bắt cá, còn chúng tôi cùng má ra đồng mót khoai. Má tôi thường nấu chè, nấu bánh cho chúng tôi ăn; những món dân dã nhưng đậm tình quê lắm, đó là những ký ức tuổi thơ không thể nào quên.

(Nguồn ảnh: Miền Tây quê hương)
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, ba má tôi cũng đã đến tuổi xế chiều, sức khỏe cũng không còn như trước, anh chị em chúng tôi cũng xa nhà kiếm kế mưu sinh mỗi người mỗi phương.
Giờ đây thuận theo trào lưu mới, tuy cuộc sống có phần khá hơn; vật chất cũng tiện nghi hơn, nhà cửa cũng khang trang hơn; nhưng cũng thuận theo đó mà đạo đức con người cũng dần trượt dốc, ngày càng xa rời bản tính thuần phác, thiện lương, tình làng nghĩa xóm cũng không còn như xưa nữa. Đa số con người ngày nay đều vì những truy cầu vật chất mà chạy theo cuộc sống kim tiền; vì dục vọng mà đánh mất đạo đức và phẩm hạnh truyền thống; hoàn toàn bị dụ hoặc và mê đắm trong danh lợi sắc tình. Tuy vậy đâu đó vẫn còn những gia đình, những con người vẫn giữ được nét mộc mạc thôn quê; lưu giữ và truyền tải những giá trị đạo đức truyền thống tốt đẹp; họ là những con người lương thiện, thật thà, nhẫn nhịn và bao dung.

(Nguồn ảnh: Vẻ đẹp Việt Nam)
Thời gian dẫu đang trôi, dòng đời tuy vội vã. Nhưng những ký ức và hoài niệm tuổi thơ đối với tôi sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi càng hạnh phúc hơn vì giờ đây đã được bước trên con đường tu luyện Đại Pháp, hạnh phúc được đắm mình trong ánh hào quang của Phật; hạnh phúc được ngày ngày sống theo Chân Thiện Nhẫn. Tôi đã, đang và sẽ mãi mãi theo đuổi những giá trị Chân Thiện Nhẫn, mãi mãi gìn giữ và lưu truyền những giá trị đạo đức truyền thống cho hậu thế mai sau.
[Vô Danh]
Các bài viết liên quan:
[related_posts_by_tax title=""]VIDEO GỢI Ý
[youlist randomvid="2ixVsuU5MOw, Ongzpm5qN18, FrPYclwSF_A, nX8VpCywqD0, ZXketPYULb0, Gme6hDduhDQ, o_yK8hgb5-Y, 8PlXEoD-_9U, qDMQPIoSdPs, whmtXT5Zgrk, 8x3SFMa7hP0, jGv3n2Uhi4U" showinfo="1" width="768" height="480" class="youlist" autohide="2" autoplay="0" disablekb="0" theme="dark" modestbranding="0" controls="1" color="red" fs="1" rel="0" start="0" loop="0" iv_load_policy="1" version="3" style="" vq="" nocookie="0" https="1" wmode="" parameters=""]Hits: 110