Thuở bé tôi thường nghe ông bà kể lại rằng, ngày xưa nhiều ma lắm. Ông bà còn dặn con cháu rằng đi đâu cũng nhớ không được về quá giờ Ngọ, vì giờ đó rất nhiều ma. Ngày xưa chỉ cần bước ra khỏi nhà cũng có thể gặp ma; đi làm, đi chợ, đi đường cũng hay bị gặp ma. Có những người già đi làm muộn quá chưa về nhà còn bị ma dẫn, ma giấu… làm cả nhà phải đi tìm. Những câu chuyện về ma cũng thường nghe kể…
Những đứa trẻ chúng tôi sinh ra không gặp ma nhiều như vậy nữa, nhưng mà chúng tôi vẫn sợ ma lắm, vì dù không thấy nhưng chúng tôi luôn tin là có thật, và cũng tin những lời mà người lớn nói. Cũng nhờ vậy mà những đứa trẻ trong làng tôi chẳng bao giờ dám đi chơi về khuya cả, cũng nghe lời cha mẹ, ông bà căn dặn. Thỉnh thoảng cũng có lúc đi đường gặp ma nhưng chúng tôi cũng không hề sợ hãi, vì nghe ông bà dặn là ma sợ ánh sáng mặt trời.

Ngày xưa cũng có nhiều người xấu, nhưng mà không xấu như bây giờ. Người xấu ngày xưa thường làm việc xấu vào ban đêm, và cũng phải làm lén lút không để người khác biết. Ông bà dặn không được đi đêm cũng một phần là để tránh những kẻ muốn làm điều xấu. Người ngày xưa tín Phật, tín Thần lắm! Khi gặp nguy hiểm đều niệm danh Phật để được Phật bảo hộ. Gặp khó khăn mà gọi Bụt là cũng được ông Bụt hiện ra giúp đỡ. Chúng tôi nhờ lớn lên trong môi trường tín Thần, tín Phật mà cũng được tăng thêm tín tâm, cũng thường hay được Thần, Phật giúp đỡ bảo hộ.
Cha tôi cũng là người tín Thần, cha luôn dạy tôi phải làm người tốt, tích đức hành thiện để được Thần che chở, bảo hộ. Tôi cũng nhờ vậy mà tăng thêm tín tâm. Thời ấy chúng tôi được sống trong sự che chở của cha mẹ và sự bảo hộ của Thần Phật nên dẫu gặp ma cũng không lo, gặp kẻ xấu cũng không sợ vì họ không dám hành sự giữa ban ngày. Sau này chúng tôi cũng dần trưởng thành, đa số những người già trong làng và cả ông bà tôi cũng lần lượt về nơi đất mẹ. Chúng tôi cũng không được thường xuyên nhắc nhở không đi khuya về tối nữa, cũng không được nghe kể về chuyện ma hay những câu chuyện về Thần Phật nữa. Và dần dần chúng tôi cũng không gặp những chuyện ma, hay những thần tích như ngày xưa nữa.
Cha tôi cũng là người tín Thần, cha luôn dạy tôi phải làm người tốt, tích đức hành thiện để được Thần che chở, bảo hộ.(Nguồn ảnh Pinterest)
Lớn lên chúng tôi rời xa quê lên thành phố học, những thứ chúng tôi gặp không còn là những con người hiền lành chân chất thôn quê; mà phần nhiều là những tệ nạn xã hội, sự tranh đấu hơn thua về lợi ích nơi xã hội, sự thờ ơ lãnh đạm trước những người gặp nạn trên đường. Cảnh vật nơi đây cũng không bình yên, hiền hòa như vùng thôn quê nữa, phố xá cũng tấp nập xe cộ; người người chen chúc nơi phố thị phồn hoa. Ánh đèn điện đã thay thế ánh trăng rồi, đường phố cũng không tối tăm như quê nhà tôi nữa; con người nơi đây cũng bận rộn, bôn ba vì cuộc sống kim tiền nên quá nửa đêm mà vẫn tấp nập người qua lại. Ở đây chúng tôi không sợ gặp ma, mà cũng chẳng thấy con ma nào nữa. Những câu chuyện về Thần Phật cũng không còn nghe kể nữa.

Chúng tôi ban đầu còn lạ lẫm, nhưng dần dần rồi cũng thấy quen. Hòa vào cuộc sống phố phường rồi dần dần cũng bị cuộc sống kim tiền chi phối. Những gì chúng tôi được học ở trường cũng không còn là “tích đức, hành thiện để được Thần Phật che chở” như cha tôi vẫn thường dạy nữa. Thay vào đó là các môn học như: Chủ nghĩa xã hội khoa học, thuyết duy vật, kinh tế thị trường, dạy con làm giàu,… gần như không còn ai tin có Thần, có quỷ nữa. Thậm chí tất cả những khái niệm về đạo đức, hạnh phúc và tình yêu đều dùng tiền quy đổi, lấy tiền làm thước đo. Tôi tuy rằng ít nhiều bị cuộc sống vật chất, kim tiền chi phối, nhưng trong tâm vẫn luôn tin rằng có Phật, có ma; tin rằng: “Giúp người người lại giúp ta / Tình làng nghĩa xóm đậm đà thân thương.” Đôi khi tôi cũng thường tự hỏi lẽ nào bây giờ không còn ma, cũng không có Phật nữa sao? Họ đi đâu rồi nhỉ?

Ngược lại với những con người theo đuổi khoa học thực chứng, truy cầu vật chất kim tiền. Tôi bắt đầu chặng đường tìm kiếm những câu chuyện tâm linh, khoa học huyền bí, vũ trụ và sinh mệnh,… Cuối cùng những câu hỏi cũng dần được vén màn, khai mở. Tôi biết rằng có Phật và có ma, họ vẫn luôn tồn tại, chỉ là con người không nhìn thấy cũng không tin mà thôi. Khi thuyết vô thần thịnh hành trong xã hội, khi con người truy cầu lợi ích kim tiền và coi trọng lợi ích cá nhân thì cũng là lúc kích phát dục vọng và ma tính trong con người. Ma quỷ lúc này sẽ không cần phải hoạt động về đêm và sợ ánh sáng mặt trời như trước nữa. Nó thuận theo truy cầu và dục vọng của con người mà tiến nhập vào đại não con người, chiếm cứ thân thể người và thao túng họ làm điều xấu. Họ càng truy cầu thì nó càng chiếm cứ và thao túng, dần dần con người ấy đã không còn là bản thân họ nữa, thiện lương nơi họ cũng không còn mà hoàn toàn bị ma tính khống chế, họ chỉ còn lại bộ da người mà thôi. Đó là tại sao giờ đây chúng ta thấy con người ngày nay bại hoại đạo đức như vậy, vì truy cầu tiền mà việc xấu xa nào cũng dám làm; giết người hại mệnh, hút hít ma túy, đồng tính luyến ái, điên đảo thị phị,.. những việc ấy đã không còn lạ lẫm nữa. Và đó cũng là lý do vì sao giờ đây không gặp những ma như ngày xưa nữa.

Những vị Thần bảo hộ con người trước đây, khi chứng kiến đạo đức con người bại hoại, chỉ tin vào thuyết vô thần nên cũng dần rời đi và không còn bảo hộ cho con người nữa, cũng không hiển hiện thần tích cho con người nữa. Giờ đây chỉ những ai còn giữ được lương tri và thiện niệm; tin và nghe theo sự chỉ bảo răn dạy của Thần mới được Thần bảo hộ mà thôi.
Khai Tâm
Các bài viết liên quan:
[related_posts_by_tax title=""]VIDEO GỢI Ý
[youlist randomvid="2ixVsuU5MOw, Ongzpm5qN18, FrPYclwSF_A, nX8VpCywqD0, ZXketPYULb0, Gme6hDduhDQ, o_yK8hgb5-Y, 8PlXEoD-_9U, qDMQPIoSdPs, whmtXT5Zgrk, 8x3SFMa7hP0, jGv3n2Uhi4U" showinfo="1" width="768" height="480" class="youlist" autohide="2" autoplay="0" disablekb="0" theme="dark" modestbranding="0" controls="1" color="red" fs="1" rel="0" start="0" loop="0" iv_load_policy="1" version="3" style="" vq="" nocookie="0" https="1" wmode="" parameters=""]Hits: 181