Thứ Ba, 19 Tháng Mười 2021

| Vạn Cổ Kỳ Thư |

Hãy sống nhẹ nhàng hơn (Kỳ 2)

Tôi học thể dục thể thao nhưng lại yêu thích đọc sách tìm tòi kiến thức văn hóa, thường lê la đến nhà sách hơn là ra sân chơi thể thao với các bạn (Nguồn ảnh: Pinterest)

Tôi ra trường nhưng không đi dạy theo chuyên ngành của mình. Cuộc đời tôi đúng là không giống ai. Tôi học thể dục thể thao nhưng lại yêu thích đọc sách tìm tòi kiến thức văn hóa, thường lê la đến nhà sách hơn là ra sân chơi thể thao với các bạn. Tôi thích đọc nhất là sách dạy làm người, nhận thức về nhân sinh quan cuộc sống… đương nhiên tôi chọn ngành học cũng là yêu thích và bản thân có chút khả năng. Nhưng công việc đầu tiên sau khi ra trường thì không liên quan chuyên ngành tôi học. Phải kể qua thời gian kết duyên ấy, cứ mỗi hè bạn cùng khóa tôi đều về quê nghỉ ngơi, vui chơi thì tôi lại tham gia vào các dự án công tác xã hội, làm tình nguyện viên… Trong vài mùa hè tôi lại may mắn được tham gia tập huấn hỗ trợ các nhân viên chuyên ngành công tác xã hội từ các giáo sư, chuyên gia đến từ Đại học West Virginia và một số nước trong khu vực Châu Á đến chia sẻ về kiến thức, kinh nghiệm hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội, những con người dễ bị tổn thương hay cần sự giúp đỡ của cộng đồng,… tôi được học rất nhiều kiến thức, qua đó làm mình mở rộng tấm lòng hơn và đồng cảm với những cảnh đời bất hạnh, khốn khó.

Tôi may mắn được tham gia tập huấn hỗ trợ các nhân viên chuyên ngành công tác xã hội hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội, những con người dễ bị tổn thương hay cần sự giúp đỡ của cộng đồng,… (Nguồn ảnh: Internet)

Thế là kiến thức, năng lực về kỹ năng mềm của tôi cũng được trao dồi thông qua những khóa học như thế. Đây là khóa học mở nên tôi kết thêm nhiều bạn đến từ nhiều tỉnh thành ở ba miền Bắc Trung Nam đa phần là sinh viên chuyên ngành công tác xã hội và những người đã kinh nghiệm lâu năm trong ngành cần nâng cao kỹ năng. Hè năm ba đại học trong buổi tập huấn nhóm, tôi có duyên gặp được chú giám đốc của đơn vị mà sau này tôi về công tác. Lúc ấy tôi không biết chức vị của chú, chú xuất hiện với vẻ ngoài hòa ái vui tươi, ăn mặc giản dị, đôi mắt sáng của một người đàn ông trung niên với khuôn mặt hồng hào và ăn nói rất lịch sự, giọng nhẹ nhàng… chú làm tôi thấy gần gũi, dễ mến, chú được phân làm việc cùng với nhóm chúng tôi, trong nhóm toàn là những sinh viên trẻ nhưng chú không hề e ngại mà tham gia nhiệt tình hòa đồng, chú nói chú rất thích làm việc với các bạn trẻ rồi chú động viên cả nhóm, hôm đó hoạt động của nhóm rất thành công. Khóa tập huấn chỉ kéo dài trong hai tuần, nhóm chúng tôi cũng kịp thời có trao đổi số điện thoại cho nhau, vui vẻ tạm biệt, cũng không chắc sẽ gặp lại dịp hè năm sau.

Khi ra trường tôi cũng không vội vã thi vào công chức, mà vẫn bình tĩnh, thư thả… Rồi đi thăm vài người thân ở xa, bạn tôi thì ra trường sốt ruột phải chạy vạy cho được việc xin dạy ở trường nào đó. Hoặc cả gia đình họ phải đi nhờ cậy ai đó giúp và có khi phải tốn một chi phí để được nhận, mà chưa biết sẽ dạy bao năm mới được số tiền đó. Tôi nói trong tâm sao mà phải khổ thế này, thi vào đại học đã vất vả, học bốn năm cũng vất vả, bây giờ ra trường càng vất vả hơn… còn bị gán lấy cái danh đại học chẳng lẽ phải ở nhà ăn bám, thế nên ai cũng tìm cách chạy việc. Còn người thân tôi lại thấy tôi bình thản. Đúng vậy vì cái quan niệm sống của tôi khác biệt, tôi cho rằng làm người thì phải có trách nhiệm với bản thân. Tôi nghĩ giá trị của con người là bạn luôn giữ được nhân cách ở bất kỳ công việc, hoàn cảnh nào chứ không phải nghề đó cao sang hay thấp hèn. Tôi luôn nói với bản thân làm gì cũng được chỉ cần đồng tiền kiếm được không vi phạm đạo đức làm người, nhận tiền phải xem có xứng với sức mình đã bỏ ra hay chưa vậy là đủ, vì thế mà tôi không có áp lực đối với kiếm tiền lo cho cuộc sống.

Tôi nghĩ giá trị của con người là bạn luôn giữ được nhân cách ở bất kỳ công việc, hoàn cảnh nào chứ không phải nghề đó cao sang hay thấp hèn (Nguồn ảnh: Pinterest)

Lúc này, việc thích đọc sách trước đó của tôi đã khởi tác dụng, làm cuộc sống cũng ung dung như lúc người đọc sách cần ung dung vậy… Bạn tôi thì căng thẳng tôi thì ung dung “lên núi”. Tại sao nói là lên núi? Tôi có cha mẹ nuôi, họ đã chuyển nhà lên vùng Tây Nguyên sống hơn chục năm mà tôi chưa có dịp lên đó, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để mình trải nghiệm. Thế là tôi liên lạc với ba mẹ, lên đó đúng dịp thu hoạch cà phê, tôi được tham gia vào những hoạt động thu hoạch, được ba kể cho nghe về quá trình sinh trưởng của cây cà phê ra sao, những công đoạn chăm sóc xung quanh thế nào để đảm bảo vụ sau sản lượng có thể tốt hơn… Tôi được cảm nhận cái lạnh của buổi sáng ở Tây Nguyên, lạnh buốt với sương mù dày đặc, người đi sau cách 10 bước đã không thấy người đi trước nữa rồi, nhưng phút chốc lại tan biến nhanh với ánh nắng thanh trong, làm nước sương đọng nhiễu từng giọt xuống đất. Thú thật là ngày đầu tiên đến đây tôi đã cảm thấy lạnh đến nổi thịt rung lên và răng đập vào nhau, ở quê tôi có bao giờ lạnh thế này đâu. Nhờ sức khỏe tôi rất tốt, nên sự thay đổi môi trường đột ngột vậy mà tôi không hề bị cảm, thích ứng của cơ thể rất nhanh. Tôi được trải nghiệm việc chạy xe ngoằn ngoèo trên đồi, hồi đó cũng mới biết chạy xe máy thôi, vậy mà dám chạy xe với đường đồi gập ghềnh như thế, có hôm chạy mang đồ ăn vào cho ba mẹ và các anh trong vườn, buổi sáng sớm đường còn ước vì đám mưa tối qua mà tôi trượt té, vậy rồi dựng xe lên chạy tiếp không có vấn đề gì hết. Tôi kể với ba, ba cười nói vậy là con có thêm bằng lái xe rồi… cả nhà vừa ăn cơm vừa cười lớn.

Công việc khác nhau, môi trường khác nhau nhưng ngành nghề nào cũng vất vả mới có thu hoạch như mong muốn, nó còn phụ thuộc vào thiên tượng mang lại nữa (Hình ảnh hoa cà phê ở Tây Nguyên. Nguồn ảnh: Internet)

Tôi theo ba mẹ và các anh ra vườn hái quả cà phê, một sự việc bất ngờ làm tôi ngẩn người, chúng tôi đang hái cà phê ở đồi bên này với ánh nắng thì đồi đối diện được tưới với một cơn mưa xối xả, tôi gọi mọi người với vẻ kinh ngạc… mọi người cười nói ở đây chuyện này là thường xuyên. Đây là lần đầu tiên trong đời được ngắm mưa nắng song hành bất chợt như thế, thậm chí không có mây đen báo hiệu như ở đồng bằng. Kỳ nghỉ của tôi kéo dài hai tháng ở đó. Ba nói cà phê mỗi năm chỉ có một mùa thu hoạch, các công đoạn chăm bón cũng dễ dàng, nếu được khu đất bằng phẳng chút thì còn dễ hơn, ba nói nó không vất vả nhiều như làm lúa ở đồng bằng, ở đây vào vườn là mát lắm, chân cũng mang ủng không lấm bùn như phải lội ruộng… Ba nói cũng có lý, nhưng tôi nghĩ trong tâm, sau một thời gian được trải nghiệm cuộc sống nơi đây, tôi đưa ra nhận xét là công việc khác nhau, môi trường khác nhau nhưng ngành nghề nào cũng vất vả mới có thu hoạch như mong muốn, nó còn phụ thuộc vào thiên tượng mang lại nữa. Nó còn liên quan phúc phận của mỗi người và con người chỉ hạnh phúc khi họ hài lòng với cái họ đang có… tôi thấy sự hài lòng với cuộc sống hiện tại trong mắt ba. Năm tôi ở đó thì ba cũng 58 tuổi rồi, vậy mà ba có thể vác các bao cà phê một cách gọn gàng bước lên các dốc, tôi thấy ba vào vườn luôn vui cười nói, kể cho tôi nghe nhiều chuyện với dự định tương lai phát triển thêm giống cà phê mới, ba nói năm nay được giá được mùa… có lẽ vườn cà phê cũng muốn hồi đáp người trồng mà cho nhiều quả chăng. Mùa thu hoạch cũng chỉ kéo dài trong hai tháng, sau đó tôi cũng trở về quê, mang theo nhiều trải nghiệm, đặt thêm một bức tranh mới vào thế giới của mình.

Tôi ngẫm lại, mọi hành động của con người hầu như cảm thấy bản thân mình quyết định hay nỗ lực mà có được, nhưng đến sau này có duyên năng đọc Chuyển Pháp Luân trí tuệ được mở ra, tôi càng hiểu về cơ duyên, phúc phận… của mỗi sinh mệnh vốn đã được an bài từ trước (Nguồn ảnh học viên Pháp Luân Công)

Tôi trở lại nhà một thời gian ngắn, thì một hôm chú giám đốc gọi đến hỏi thăm thật bất ngờ thế là hai chú cháu vui mừng nói chuyện… Sau đó chú hỏi tôi ra trường chưa, có đi làm ở đâu chưa? Tôi nói với chú là tôi chưa có dự định, sau đó chú nhã ý mời tôi về đơn vị chú làm. Chú cũng biết nó không phải chuyên môn của tôi, nhưng chú bảo năng lực của tôi có thể làm tốt việc này, chú đã quan sát lúc tôi đã làm việc trong khóa tập huấn cùng chú, chú rất trân quý người trẻ có năng lực. Chú nói mới làm thì lương không cao sợ tôi không nhận, tôi thì trả lời rằng chỉ lo tôi làm không tốt việc được giao, không xứng với mức lương được nhận… Hai bên hiểu ý nhau, thế là tôi quyết định lên chỗ chú làm việc, đây là một đơn vị đặc thù… chỉ sau vài tháng thử việc tôi được trở thành nhân viên chính thức thì mức lương của tôi là gần gấp đôi các bạn đi dạy ở trường lúc bấy giờ. Bạn thấy tôi có phải người may mắn? Tôi ngẫm lại, mọi hành động của con người hầu như cảm thấy bản thân mình quyết định hay nỗ lực mà có được, nhưng đến sau này có duyên năng đọc Chuyển Pháp Luân trí tuệ được mở ra, tôi càng hiểu về cơ duyên, phúc phận… của mỗi sinh mệnh vốn đã được an bài từ trước, cái gì sẽ là của mình thì tôi không cần tranh giành để có mà nó sẽ tự tìm đến thông qua duyên nợ mà diễn ra. 

Tôi minh tỏ rằng, khi con người làm việc phù hợp với Đạo thì tấm lòng rộng mở, hành vi thoáng đạt, mang đến bên mọi người là hạnh phúc, an vui. Tôi muốn gửi bạn thông điệp rằng hãy làm cho cuộc sống của mình trở nên nhẹ nhàng và thuận theo Đạo. Bạn sẽ thấy một thế giới mới trong chính bản thân mình.

Tôi sẽ đợi bạn!

(Còn tiếp)
Tĩnh Nhiên, 17/09/2021

Hits: 46

Nếu quý độc giả có câu chuyện hay, bức ảnh đẹp, lời thơ sâu lắng... có ý nguyện cùng chúng tôi gìn giữ những giá trị đạo đức truyền thống. Xin vui lòng gửi về hòm thư: nhombientap@quayvetruyenthong.org

Có thể bạn quan tâm:

QUYỂN SÁCH VÔ GIÁ

BÀI VIẾT XEM NHIỀU