Hãy sống nhẹ nhàng hơn (Kỳ 1)

0
381

Một buổi sáng sớm khi tôi đi qua con đường quen thuộc nhìn thấy cô bán khoai lang bên lề. Nhớ về cái thời đại học, cô ấy là mối quen mỗi sáng của tôi. Cứ mua 3 đến 5 nghìn khoai là tôi đủ no để học cả buổi sáng. Còn món thứ hai chính là xôi mặn, các bạn sinh viên hầu như quen với món này, một nhúm xôi cho thêm quả trứng cút, mấy sợi chà bông gà, vài lác lạp xưởng, ít nước tương, v.v, phần xôi mặn này giá đắt hơn khoai lang một chút. Tôi là sinh viên thuộc khoa thể dục thể thao, là thuộc loại vận động ngoài trời tốn nhiều sức và năng lượng vậy nên tôi hay ăn xôi, khoai lang cho chắc bụng. Có thể bạn sẽ thắc mắc, vậy sao không ăn cơm cho no lâu và đủ chất hơn? Đúng vậy tôi hiểu rất rõ nhưng thời đó hoàn cảnh của tôi rất khó khăn nhưng tôi biết có những bạn sinh viên còn khổ hơn cả tôi nữa.

“Nhớ về cái thời đại học, cô ấy là mối quen mỗi sáng của tôi. Cứ mua 3 đến 5 nghìn khoai là tôi đủ no để học cả buổi sáng.” (Nguồn ảnh: Vietnamese foods)

Tôi thấy mình vẫn còn rất may mắn là có chị gái, chị ấy cũng mới bắt đầu đi làm cho công ty may trong thành phố gần trường tôi học, thế là hai chị em thuê được một phòng trọ, tôi đi học còn chị đi làm để lo cho tôi. Lương thử việc của chị lúc đó cũng chẳng bao nhiêu, hai chị em sống rất tiết kiệm với tiền lương ít ỏi mỗi tháng của chị, người khác nghe cũng khen chúng tôi là giỏi chi tiêu. Mỗi tháng chị chia cho tôi một phần lương tự giữ mà dùng. Thế là tôi cũng phải học cách dùng tiền, hễ tôi mà đi mua đồ gì trong ngày thì chiều về sẽ đếm lại đã mua hết bao nhiêu, giờ còn bao nhiêu, có bỏ sót đồng nào không, có làm mất tiền không…rồi tôi cũng ngồi xếp trật tự từng tờ tiền, tấm nào cong mép là vuốt ra cho thẳng. Nghe đến đây bạn có thể nghĩ tôi chắc thuộc dạng yêu tiền, quý tiền đến thế… Tôi nghĩ đối với những đứa sinh viên nghèo như tôi thì việc này không khác nhau nhiều. Nếu không cẩn thận thì khi hết tiền ở đâu có mà dùng, ai sẽ cho bạn? Tôi chưa bao giờ nghĩ việc phải đi mượn tiền bạn bè chỉ vì việc chi tiêu không cân nhắc. Mượn nợ cũng sẽ thành thói quen ỷ lại vào người khác.

“Lương thử việc của chị lúc đó cũng chẳng bao nhiêu, hai chị em sống rất tiết kiệm với tiền lương ít ỏi mỗi tháng của chị” (Tác phẩm tranh lụa “Hai cô gái trẻ” của họa sĩ Mai Trung Thứ)

Bạn thấy đấy, rằng tiền đối với ai cũng quan trọng, cần thiết trong cuộc sống, huống chi là cảnh sinh viên xa nhà hay phải tự làm thêm kiếm tiền cho khóa học… Qua cách dùng tiền nó cũng phản ánh rất nhiều về cách sống của một người. Tôi trân quý từng đồng tiền vì thời đó nó được đánh đổi từ sức lao động của chị, còn bản thân thì không làm ra tiền, chỉ thỉnh thoảng tôi nhận được học bổng từ thành tích học tập hay quỹ học bổng…số tiền này lại phải mua dụng cụ học chuyên ngành.

Từ một đứa sinh viên nghèo sài tiền chi li, đến khi ra trường đã tự lo sống cho mình một cách thoải mái rồi, tôi cũng không phóng túng trong cách dùng tiền. Kể bạn nghe, một buổi tôi ghé lại ở một quán ăn sáng phía đối diện là cổng trường đại học cũ của tôi. Sau khi ăn xong tôi trả tiền, ông chủ đưa tiền thối, tôi vạch ra xem thì họ thối dư 50 nghìn, tôi trả lại ông chủ, ông ấy vội cảm ơn nhưng lại nhìn tôi với vẻ khác thường. Tôi chỉ cười rồi ra về.

Tôi đã thay đổi… Từ một người ngày trước cũng hay kiểm tra tiền sau khi trao trả mua đồ gì đó xong, nhưng khi đó tôi thường chỉ lo là người ta có thối thiếu tiền cho tôi không, tôi có mất tiền oan không. Nhưng sự việc xảy ra ở quán ăn thì đã khác, khi đó tôi chỉ kiểm vì không muốn người ta đưa thừa tiền cho tôi… Để có được món ăn sáng cho khách hàng chủ quán đã phải thức từ 2 giờ sáng để nấu, họ phải tích lũy từng đồng lời qua các món ăn, cũng vất vả biết bao. Trong cuộc sống này mỗi ngành nghề, lĩnh vực đều không dễ kiếm ra tiền. Tôi học được đạo lý mọi thứ đều có sự trao đổi ngang hàng, không ai cho bạn điều gì mà không có lý do. Khi tôi đã tự kiếm được tiền rồi thì lại càng phải biết cách sống cẩn thận với đồng tiền hơn. Tiền với tôi là cần nhưng tôi không phải người “quý tiền, yêu tiền”. Tôi vốn không có tính tham lam, thấy gì hay, đẹp, lạ…thì cũng hay nhìn, trong tâm cảm thán nhưng không mê đắm hay phải có nó bằng mọi giá.

“Tâm thái đối với cuộc sống của tôi đã thay đổi là từ ngày tôi tìm được tiêu chuẩn cho mình, với ba từ ‘Chân-Thiện-Nhẫn’ ngắn gọn mà thâm sâu ấy.” (Nguồn ảnh: FALUN DAFA)

Nếu chúng ta biết thay đổi suy nghĩ, thay đổi hành vi, góc nhìn trong cuộc sống theo hướng tích cực, thế là sẽ có một cánh cửa mới mở ra cho bạn. Có người nói, việc này không dễ chút nào, vì đồng tiền có ma lực, nó sẵn sàng cuốn bạn vào cơn bão tham lam, phóng túng như hất tung hạt bụi mà thôi. Đúng thế, mọi thứ trở nên trật tự chỉ khi nó được giữ trong một tiêu chuẩn đạo đức nhất định…cũng không dễ mà tìm thấy đâu mới là thước đo chân chính. Bạn biết không, tâm thái đối với cuộc sống của tôi đã thay đổi là từ ngày tôi tìm được tiêu chuẩn cho mình, với ba từ “Chân-Thiện-Nhẫn” ngắn gọn mà thâm sâu ấy. Việc ở quán ăn sáng chỉ là một trong những câu chuyện hạnh phúc đầy giá trị trong những năm tôi lấy tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn mà đo lường từng chút một, thật cũng không dễ dàng, có những việc tôi cũng trầy trật mãi mới làm tốt, có việc làm nhanh trước mắt, có việc mất vài tháng, vài năm… Tiêu chuẩn ấy được diễn giải đầy đủ từ nông cạn đến thâm sâu trong quyển sách Chuyển Pháp Luân. À, bạn có từng đọc những tác phẩm nổi tiếng thế giới chưa? Như tôi biết chỉ có sách nổi tiếng và bán chạy nhất thế giới mới được dịch ra nhiều ngôn ngữ. Tôi hỏi bạn điều này vì sách Chuyển Pháp Luân hiện đã được phiên dịch hơn 38 ngôn ngữ rồi với hơn 100 triệu người đọc mỗi ngày, bạn có ngạc nhiên không? Nếu bạn có duyên đọc được bạn sẽ trả lời được câu hỏi của tôi. Với người có tri thức trong xã hội ngày nay khi nói về sách, chỉ cần nói một quyển sách nào đó được dịch nhiều ngôn ngữ như vậy người ta sẽ nhất định tìm đọc vì nó chắc hẳn phải là một quyển sách dung chứa điều tuyệt vời của nhân loại… Điều đặc biệt trang website lại cho bạn tải sách về miễn phí hoặc tự in với việc chỉ cần bạn không sửa nội dung bản gốc.

Tôi minh tỏ rằng, khi con người làm việc phù hợp với Đạo thì tấm lòng rộng mở, hành vi thoáng đạt, mang đến bên mọi người là hạnh phúc, an vui. Tôi muốn gửi bạn thông điệp rằng hãy làm cho cuộc sống của mình trở nên nhẹ nhàng và thuận theo Đạo. Bạn sẽ thấy một thế giới mới trong chính bản thân mình.

Tôi sẽ đợi bạn!

(Còn tiếp)

Tĩnh Nhiên, 11/09/2021