Câu chuyện cuộc sống (Kỳ 1)

0
652
Trong cuộc sống, mỗi người chúng ta đều có những câu chuyện để kể, có thể là câu chuyện kể về ngày xưa hay những câu chuyện ở hiện tại, kể về những sự vật, sự việc hay người nào đó hoặc cũng có thể kể về chính bản thân mình (Ảnh pinterest)

Trong cuộc sống, có lẽ mỗi người chúng ta đều có những câu chuyện để kể, có thể là câu chuyện kể về ngày xưa hay những câu chuyện ở hiện tại, kể về những sự vật, sự việc hay người nào đó hoặc cũng có thể kể về chính bản thân mình, hình thức truyền tải những câu chuyện này có thể qua truyền miệng hay được ghi chép lại để chia sẻ với mọi người. Và qua các câu chuyện kể đó, sẽ giúp mỗi người có được những bài học cho bản thân, để có cách hành xử tốt hơn trong cuộc sống.

Qua đây, tôi cũng xin chia sẻ với quý độc giả về những câu chuyện xảy ra trong cuộc sống xung quanh tôi, mong rằng thông qua câu chuyện của tôi sẽ giúp ích cho quý độc giả có được những bài học riêng cho mình.

Câu chuyện thứ nhất: Sự việc xảy ra trong Công ty và hậu quả của việc dùng cảm tính để suy xét sự việc

Vì một số lý do nội bộ trong công ty, trong công tác phòng chống dịch COVID mà các anh chị quản lý bắt buộc phải chuyển một người em đồng nghiệp của tôi đang nghỉ 3 tại chỗ, từ nơi ở này sang nơi ở khác; khi được chuyển đến nơi ở mới, em quan sát thấy chỗ mới không vừa ý nên trình bày lý do với cấp trên em không muốn ở chỗ đó. Thay vì tỏ vẻ thông cảm cho em thì các anh chị quản lý lại quay qua trách em: “tại sao người ta ở được mà mình lại không ở được” và nói rằng “nếu em không ở được thì viết đơn xin nghỉ dài hạn, các anh chị sẽ ký”…. không những thế còn nói một là em dọn qua chỗ mới ở, hai là em đi về nhà trong đêm. Em đã viết đơn xin nghỉ và định về nhà ngay nhưng vì phải đợi phòng nhân sự giải quyết cho nghỉ mới được nghỉ, vả lại trời cũng tối nên không thể về nhà được.

Lúc đầu, khi nghe em ấy trình bày sự việc tôi cũng bức xúc, mang tâm oán trách các anh chị quản lý sao lại đối xử với em như thế, tôi đã phụ họa theo em và đồng tình với quyết định xin nghỉ dài hạn của em,…  không những thế tôi còn giấu công ty tự bố trí cho em ấy ngủ đỡ tại phòng tôi một đêm để sáng hôm sau em ấy về.

Khi nghe qua câu chuyện đó, tôi nghĩ rằng nếu các bạn ở trong hoàn cảnh như tôi thì có lẽ cũng hành xử giống như tôi, chúng ta không thể đối xử không có tình người như thế được, nếu vì lý do nào đó khó nói thì sao các anh chị quản lý không thể dùng lời nói dễ nghe, phân tích cho em ấy hiểu mà lại dùng lời nói ra mệnh lệnh chỉ huy bức ép người khác như thế có phải không ạ?

Nhưng có những sự việc không đơn giản như mình nghĩ, trong bất kỳ công việc nào ở xã hội, nếu suy xét mối quan hệ giữa người quản lý và nhân viên, thì nhân viên phải nghe theo mọi quyết định của người quản lý cho dù quyết định đó có đúng hay sai, bởi vì người quản lý đã được Ban Giám Đốc giao quyền quản lý mọi việc. Vì thế, qua sự việc trên, đứng trên quan điểm các anh chị quản lý là cấp trên của em ấy, nên có quyền yêu cầu em phải chấp hành, nếu em không chấp hành thì ra về là điều hiển nhiên.

Ngẫm lại sự việc đã xảy ra, tôi thấy mình chưa hành xử đúng với tiêu chuẩn của một người tu đạo, tôi đã hành động không cẩn trọng, quá cảm tính, thiếu lý trí (Ảnh pinterest)

Hơn nữa, qua hôm sau khi tôi nghe được thông tin chính xác từ phía công ty thì việc các anh chị quản lý sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho em ấy như thế là hoàn toàn đúng và có lý do chính đáng, chứ không phải các anh chị quản lý đối xử không tốt với em. Và khi ngẫm lại sự việc đã xảy ra, tôi thấy mình chưa hành xử đúng với tiêu chuẩn của một người tu đạo, tôi đã hành động không cẩn trọng, quá cảm tính, thiếu lý trí. Tôi chỉ nghe từ một phía mà không suy xét mọi việc, bởi vì cái gì cũng có nguyên nhân của nó, nếu chỉ nghe từ một phía mà không suy nghĩ sâu sắc thì sẽ dẫn đến quyết định sai lầm, không những thế còn mang tâm oán trách người khác, điều này quả thật không tốt cho mình.

Cũng qua sự việc đó, khi nhìn lại bản thân mình và so sánh với các bậc cổ nhân thời xưa, tôi thấy rằng các bậc cổ nhân thời xưa khi gặp bất kể sự việc gì xảy ra đối với bản thân thì họ cũng rất trầm tĩnh, không hấp tấp vội vàng mà có trí tuệ để đưa ra hành động đúng đắn…

Khi suy xét và xử lý mọi việc phải có lý trí đừng để cảm tình lấn át mà dẫn đến những suy nghĩ và hành động sai lầm (Ảnh Pinterest)

Tôi đã rút ra được bài học kinh nghiệm cho bản thân về cách hành xử của mình trong xã hội, cho dù xảy ra chuyện gì cũng cần suy nghĩ sâu sắc hơn, từ lời nói đến hành động của mình cần dùng tiêu chuẩn cao hơn mà suy xét và xử lý mọi việc phải có lý trí đừng để cảm tình lấn át mà dẫn đến những suy nghĩ và hành động sai lầm.

(Còn tiếp)
Liên Hương

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây