Học giả Luật: Bất kỳ vụ án Pháp Luân Công nào tại Trung Quốc cũng đều là án oan

Hôm 9/8, trong một cuộc phỏng vấn với The Epoch Times, ông Trần Kiến Cương (Chen Jiangang), một học giả thỉnh giảng tại Trường Luật Washington thuộc Đại học Hoa Kỳ (AU) và là cựu luật sư nhân quyền ở đại lục, nói rằng: Không có một vụ án Pháp Luân Công nào ở Trung Quốc không phải là án oan; các học viên Pháp Luân Công không vi phạm bất kỳ luật pháp nào của Trung Quốc; không có luật pháp Trung Quốc hay bất cứ điều lệ giải thích tư pháp nào nhận định Pháp Luân Công là tà giáo; cuộc bức hại Pháp Luân Công là một cuộc đàn áp chính trị, là vì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) muốn đàn áp tàn khốc nhóm người này.

Học giả Luật: Bất kỳ vụ án Pháp Luân Công nào tại Trung Quốc cũng đều là án oan
Ông Trần Kiến Cương là người từng thụ lý nhiều vụ án Pháp Luân Công và các vụ án bảo vệ quyền lợi khác ở Trung Quốc nên ông cũng bị ĐCSTQ đàn áp dã man, hai cậu con trai 2 tuổi và 6 tuổi của ông Trần cũng từng bị cảnh sát ĐCSTQ chĩa súng vào đầu đe dọa. (Epoch Times)

Ông Trần Kiến Cương là người từng thụ lý nhiều vụ án Pháp Luân Công và các vụ án bảo vệ quyền lợi khác ở Trung Quốc nên ông cũng bị ĐCSTQ đàn áp dã man, hai cậu con trai 2 tuổi và 6 tuổi của ông Trần cũng từng bị cảnh sát ĐCSTQ chĩa súng vào đầu đe dọa. Cả gia đình ông Trần buộc phải chuyển đến Hoa Kỳ vào năm 2019.

Các học viên Pháp Luân Công không vi phạm bất kỳ luật nào của Trung Quốc

Luật sư Trần nói: “Về tất cả các trường hợp Pháp Luân Công ở Trung Quốc, tôi có thể nói rõ ràng hai điểm: Thứ nhất, họ (học viên Pháp Luân) không vi phạm pháp luật, không vi phạm bất kỳ luật nào của Trung Quốc; thứ hai, họ không có bất kỳ nguy hại gì, không gây hại cho xã hội”.

“Chưa cần nói đến việc theo các quy tắc của một thế giới văn minh và tự do tín ngưỡng, ngay cả theo luật pháp hiện hành của Trung Quốc, thì Pháp Luân Công cũng không hề phạm tội”.

“Nói cách khác, trên thực tế, (Pháp Luân Công) không có bất kỳ nguy hại gì; về mặt pháp lý, họ không phạm pháp”.

“Phân tích từ góc độ pháp lý, các vụ án Pháp Luân Công đều là những vụ án oan, đều là những vụ án oan do con người biên tạo ra. Bởi vì đây không phải là vấn đề pháp luật, mà là vấn đề chính trị. ĐCSTQ muốn đàn áp nhóm người này, muốn đàn áp họ một cách tàn khốc”.

“Các vụ án Pháp Luân Công mà chúng tôi đã thụ lý đều là như vậy. Bởi vì không ai (học viên Pháp Luân) phạm tội, và không ai (học viên Pháp Luân Công) làm ra các hành vì gây hại cho người khác hoặc gây hại cho xã hội”.

“Các học viên Pháp Luân Công bị đàn áp… tôi đã tiếp xúc với họ rất nhiều, và họ đều rất thiện lương”.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là công pháp tính mệnh song tu của Phật Gia dựa trên các nguyên tắc tu luyện “Chân – Thiện – Nhẫn”, có tác dụng kỳ diệu trong việc nâng cao sức khỏe và tâm tính. Trước khi bị ĐCSTQ đàn áp, các kênh truyền thông đại lục đã báo cáo rất nhiều thông tin tích cực về môn tu luyện này. Năm 1999, cựu lãnh đạo của ĐCSTQ Giang Trạch Dân, lo sợ vô cớ rằng số học viên Pháp Luân Công sẽ vượt quá số đảng viên ĐCSTQ nên đã ra lệnh toàn lực đàn áp.

Bắt trước rồi chụp tội sau, cảnh sát an ninh nội địa ĐCSTQ được tùy ý bắt bớ học viên Pháp Luân Công

Luật sư Trần Kiến Cương nói rằng hiện tượng cảnh sát ĐCSTQ bắt giữ các học viên Pháp Luân Công và sau đó kết tội một cách bất hợp pháp là rất phổ biến, “… bởi vì (ĐCSTQ) muốn trừng phạt những người này và đàn áp họ, trước tiên bắt giữ, sau đó chụp cho họ một tội danh, rồi gắn cho họ cái mác tội phạm”.

“Hầu hết các trường hợp Pháp Luân Công mà chúng tôi thụ lý đều như thế này. Cần phải nói rằng nó cực kỳ phổ biến”.

“Ví dụ, ở vùng Đông Bắc, cảnh sát an ninh nội địa của ĐCSTQ cứ định giờ mà đến bắt giữ các học viên Pháp Luân Công, nhanh gọn như cắt hành cắt hẹ vậy; nếu họ muốn có kinh phí và muốn hoàn thành một số nhiệm vụ chính trị, họ thậm chí không cần quan tâm những học viên này có làm ra hành vi nào mà cần bắt giữ hay không, chẳng hạn như phát tờ rơi, v.v.”

“Họ có thể đến nhà và bắt người trực tiếp, thậm chí đợi ở cửa nhà bạn. Chỉ cần bạn ra khỏi cửa, họ sẽ bắt ngay lập tức, sau đó thẩm vấn, rồi buộc tội. Đây chính là điều mà ĐCSTQ đang làm”.

Khi ĐCSTQ bắt đầu cuộc đàn áp Pháp Luân Công, nó đã kiểm soát tất cả các phương tiện truyền thông và dư luận, bịa đặt tin tức giả, vu khống Pháp Luân Công. Đầu tiên, nó ‘bào chế’ ra “1400 ca tử vong”, rồi đến năm 2001, nó chỉ đạo “Vụ tự thiêu giả Thiên An Môn” để kích động lòng thù hận của người dân.

Trên thực tế, bà Lưu Xuân Linh (Liu Chunling), người đã thiệt mạng trong vụ “tự thiêu”, đã bị một vật nặng đánh vào đầu rồi ngã xuống đất. Trong đoạn video “tự thiêu” của CCTV có thể thấy một người đàn ông mặc áo khoác quân đội đã vung tay và đánh vào đầu bà một đòn chí mạng. Phần bật ra từ vật nặng đó sau khi đánh vào đầu bà Lưu đã bắn lên rất cao.

Trong một hội nghị ở Liên Hợp Quốc vào ngày 14/8/2001, “Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế” đã lên án mạnh mẽ “hành vi khủng bố nhà nước” của ĐCSTQ vì “Vụ tự thiêu Thiên An Môn”: Cái gọi là “Vụ tự thiêu Thiên An Môn” là một vụ mưu hại Pháp Luân Công, liên quan đến hành vi ám sát và dương mưu gây chấn động lòng người. Tuyên bố chỉ ra rằng: phân tích video cho thấy toàn bộ vụ việc được “chỉ đạo bởi chính phủ”. Khi đó, đoàn đại biểu của ĐCSTQ ở Liên Hợp Quốc đã không nói được lời nào khi đối mặt với những bằng chứng vô cùng xác thực trên. Tuyên bố này đã được Liên Hợp Quốc lập hồ sơ.

Vào tháng 1/2002, NTDTV – một đài truyền hình tiếng Trung ở Bắc Mỹ, đã sản xuất bộ phim tài liệu “False Fire” (Lửa giả), tiết lộ sự thật về “Vụ tự thiêu Thiên An Môn” năm 2001. Vượt qua hơn 600 bộ phim từ nhiều quốc gia khác, bộ phim đã giành được giải thưởng danh dự của Liên hoan Phim và Truyền hình Quốc tế Columbus lần thứ 51 vào ngày 8/11/2003.

Không có luật nào ở Trung Quốc nhận định Pháp Luân Công là tà giáo

Luật sư Trần nói: “cảnh sát an ninh nội địa thuộc Sở Công an thành phố Bắc Kinh đã theo dõi tôi, và họ không tin điều đó (Pháp Luân Công không phải là tà giáo)”.

“Sau đó cảnh sát an ninh nội địa trở về nghiên cứu, sau này khi trao đổi với tôi họ cũng thừa nhận điều này – Luật pháp hiện hành của Trung Quốc không có quy định nào (nói) rằng Pháp Luân Công là tà giáo”.

“Không có bất kỳ luật nào hoặc giải thích tư pháp nào xác định Pháp Luân Công là tà giáo, hoàn toàn không có”.

Còn cái gọi là “tà giáo” là cái mác do Giang Trạch Dân gắn lên. Sau khi Giang Trạch Dân đàn áp Pháp Luân Công, ông ta đã bị quốc tế chỉ trích và gặp trở ngại ở trong nước. Tuy nhiên, Giang Trạch Dân vẫn tiếp tục tự làm theo ý mình. Ba tháng sau khi phát động cuộc đàn áp, vào ngày 25/10/1999, Giang Trạch Dân đã vu khống Pháp Luân Công là “tà giáo” trước các kênh truyền thông ở Pháp.

Vào tháng 11/1999, tờ Washington Post của Hoa Kỳ đã đăng một báo cáo có tiêu đề “Những khe hở trong cuộc đàn áp của Trung Quốc (ĐCSTQ)”, bài báo tiết lộ: Ba tháng sau khi bắt đầu đàn áp, Giang Trạch Dân ra lệnh dán nhãn Pháp Luân Công là một “tà giáo”. Bài báo cũng nói rằng sáu thành viên khác trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương ĐCSTQ không đồng ý với quyết định đàn áp Pháp Luân Công của Giang Trạch Dân vào thời điểm đó (năm 1999).

Tổ chức phi chính phủ nổi tiếng “Freedom House” ở Washington DC tuyên bố rằng đầu tiên ĐCSTQ đã đàn áp Pháp Luân Công và sau đó dán nhãn lên nó, “Sau khi việc đàn áp Pháp Luân Công bị cộng đồng quốc tế và trong nước Trung Quốc chỉ trích thì ĐCSTQ mới làm như vậy (dán nhãn Pháp Luân Công là tà giáo)”.

Thẩm phán trong các tòa án Trung Quốc là những con rối

Luật sư Trần Kiến Cương tuyên bố rằng thẩm phán Trung Quốc đại lục xét xử vụ án Pháp Luân Công là những con rối do cảnh sát an ninh quốc gia thao túng, và bản án áp dụng đối với Pháp Luân Công là áp lực chính trị bất hợp pháp.

“Việc tuyên án những vụ án chính trị này là áp lực chính trị”. “Các thẩm phán tuyên án thực sự không thể làm chủ. Họ là những con rối”.

“Người thực sự đang thẩm lý những vụ án này là những cảnh sát an ninh nội địa đang ngồi nghe ở phòng xử án. Họ đang theo dõi những thẩm phán này”.

“Có một số thẩm phán mà họ không thể chà đạp lên lương tâm của mình. Họ đã kết tội những người này (các học viên Pháp Luân), và họ đều rất đau khổ”.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ đã kéo dài 21 năm. Theo thống kê chưa đầy đủ từ trang Minghui.org, có ít nhất 28 học viên Pháp Luân Công mới đã bị kết án bất hợp pháp vào tháng 7 năm nay; từ tháng 1 đến tháng 7, có 192 người đã bị kết án bất hợp pháp.

Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp ước tính rằng kể từ tháng 7 năm 1999, hàng triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ trong các trại lao động, nhà tù và trung tâm tẩy não ở Trung Quốc. Họ bị tra tấn, ngược đãi, và bị ép buộc từ bỏ đức tin của mình. Hơn 4.000 học viên Pháp Luân Công được xác nhận đã chết vì bị tra tấn. Do ĐCSTQ phong tỏa thông tin nghiêm ngặt, nên con số thực tế có thể cao hơn nhiều.

Tại sao ĐCSTQ căm ghét các luật sư nhân quyền?

Luật sư Trần nói: “Pháp luật mà họ (ĐCSTQ) ban hành chỉ là một công cụ cai trị, được sử dụng để trấn áp người Trung Quốc, để kiểm soát người Trung Quốc và lừa gạt thế giới bên ngoài. Tuy nhiên, không thể có tác dụng quản chế đối với bản thân họ”.

“Những gì chúng tôi (luật sư nhân quyền) yêu cầu từ họ là, các anh phải tuân thủ các luật mà bản thân đã chế định ra”.

“Đó là lý do tại sao họ cực kỳ căm ghét chúng tôi”.

“Trong trường hợp của Pháp Luân Công, tôi đã nói rõ với các công tố viên và nhân viên phụ trách thi hành pháp luật của ĐCSTQ: Các anh không có bất kỳ luật nào để đánh bại luật sư của chúng tôi”.

“Trong tất cả những trường hợp chúng tôi đã xử lý, họ (nhân viên thực thi pháp luật) đều thất bại trước tòa”.

“Bởi vì họ không thể tìm thấy cơ sở về mặt pháp lý và thực tế (cho bản án)”.

Trung Quốc là một nhà tù lớn

Ông Trần nói: “Trung Quốc là một quốc gia do Đảng Cộng sản cai trị, Trung Quốc quả thực là một nhà tù lớn được bao quanh bởi biên giới quốc gia. Đây là hiện trạng”.

“ĐCSTQ không cho phép người khác có tín ngưỡng, bởi vì khi bạn cố gắng trở thành một người tốt, thì bạn sẽ không phục tùng theo cái ác của họ. Đây là điều khiến họ sợ hãi”.

Đông Phương
Theo The Epoch Times
Nguồn: ntdvn.com

Các bài viết liên quan:

VIDEO GỢI Ý

, , ,