Lòng thoáng đãng, tâm sẽ ít phiền não

“Trong hàng trăm tỷ thiên hà, chúng ta chỉ đang sống trên một hành tinh nhỏ bé ở biên duyên của một trong những thiên hà đó. So với sự rộng lớn của vũ trụ, con người chẳng qua chỉ là một nguyên tử trong không gian của nó, hay chỉ là một electron tự do”. (Stephen William Hawking)

Lòng thoáng đãng, tâm sẽ ít phiền não
Khi tấm lòng bạn trở nên thoáng đãng thảnh thơi thì bạn mới có thể thưởng thức được vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên rộng lớn. (Ảnh: Shutterstock)

Cuộc sống của chúng ta không thể lúc nào cũng bình yên lặng lẽ trôi như một dòng suối trong vắt, đôi khi sẽ vẫn gặp phải những trắc trở, những va vấp nhấp nhô, những khó khăn không lường trước mà ập tới. Có những người mà cuộc sống của họ rất nhàn nhã, tự tại, nhưng có những người lại bị bủa vây bởi những phiền não, họ cảm thấy bản thân luôn không được hạnh phúc, kỳ thực đó là họ chưa biết mở rộng con tim mình.

Khi tấm lòng bạn trở nên thoáng đãng thảnh thơi thì bạn mới có thể thưởng thức được vẻ đẹp kỳ diệu của thiên nhiên rộng lớn. Còn khi trong tâm khảm bạn không có chỗ đứng cho những người xung quanh, thì như vậy bạn cũng sẽ chỉ vì lợi ích bản thân mà nhọc nhằn chi ly tính toán.

Người có tấm lòng nhỏ hẹp, chỉ vì một chuyện nhỏ cũng sẽ làm họ phiền não, suy nghĩ không thông, cũng giống như một vũng nước chỉ cần một trận mưa cũng sẽ khiến nó vỡ tràn, nhưng biển lớn thì cho dù mưa có to tới đâu, gió bão có mạnh nhường nào thì cũng không sao lấp đầy được.

Người có tấm lòng nhỏ hẹp, chỉ vì một chuyện nhỏ cũng sẽ làm họ phiền não, suy nghĩ không thông, cũng giống như một vũng nước chỉ cần một trận mưa cũng sẽ khiến nó vỡ tràn
Người có tấm lòng nhỏ hẹp, chỉ vì một chuyện nhỏ cũng sẽ làm họ phiền não, suy nghĩ không thông, cũng giống như một vũng nước chỉ cần một trận mưa cũng sẽ khiến nó vỡ tràn. (Ảnh: Pexels)

Sự rộng lớn của vũ trụ nằm ngoài sức tưởng tượng của con người. Nhà vật lý học nổi tiếng Stephen William Hawking đã nói: “Trong hàng trăm tỷ thiên hà, chúng ta chỉ đang sống trên một hành tinh nhỏ bé ở biên duyên của một trong những thiên hà đó. So với sự rộng lớn của vũ trụ, con người chẳng qua chỉ là một nguyên tử trong không gian của nó, hay chỉ là một electron tự do”.

Vương Dương Minh thuở còn nhỏ đã từng làm một bài thơ rằng:

Sơn cận nguyệt viễn, giác nguyệt tiểu.
Tiên đạo thử sơn đại ư nguyệt.
Nhược nhân hữu nhãn đại như thiên
Hoàn kiến sơn tiểu, nguyệt cánh khoát.

Tạm dịch:

Núi gần, trăng xa, thấy trăng nhỏ
Nên bảo núi nọ lớn hơn trăng.
Nếu người có mắt lớn bằng trời.
Tất thấy trăng to núi đâu bằng.

Tất cả những phiền não trong cuộc sống thực tại mà chúng ta gặp phải cũng như những ngọn núi ấy. Khi trái tim bạn đầy ắp biển rộng sao trời thì bạn còn cảm thấy ngọn núi cao kia không thể leo được nữa hay không?

Khi trái tim bạn đầy ắp biển rộng sao trời thì bạn còn cảm thấy ngọn núi cao kia không thể leo được nữa hay không?
Khi trái tim bạn đầy ắp biển rộng sao trời thì bạn còn cảm thấy ngọn núi cao kia không thể leo được nữa hay không? (Ảnh: Pikrepo)

Trên mạng đã lưu truyền một câu chuyện rất cảm động về một người phụ nữ nọ bị ung thư thực quản. Chuyện rằng sau khi được phẫu thuật cô chỉ có thể ăn được thức ăn lỏng. Tuy vậy nhưng cô ấy không hề yếu ớt như những bệnh nhân khác, cô khá khó tính và hay gắt gỏng. Mỗi khi người thân cô mang thức ăn tới đều phải hâm nóng lại chúng trong lò vi sóng để cô ăn. Bởi vì cô thường hay chê đồ ăn quá lạnh thay vì quá nóng. Thông thường một bát cháo nhỏ cô cũng mất đến nửa giờ để ăn hết

Một lần nọ, bác sĩ có chút không kiên nhẫn với cô và khuyên cô thông cảm vì mọi người đều bận và không thể ngày ngày chỉ chăm sóc cho cô được. Khi này cô mới lặng im rồi chầm chậm nói: “Thật ra tôi không muốn làm khó cho mọi người, tôi biết thời gian của mình không còn nhiều, nên tôi làm như vậy chỉ để muốn mọi người ở đây lâu hơn, cùng trò chuyện với tôi, thời gian không còn nhiều, đó mới là điều đáng sợ nhất, chúng ta không thể gặp người mà mình muốn gặp, ăn những thứ mình thích, đi chơi khám phá mọi nơi, mặc những bộ quần áo đẹp, không biết thời tiết mỗi ngày thay đổi ra sao, đến nỗi bình minh, hoàng hôn hay ánh trăng cũng không thể ngắm nhìn được nữa”.

Ngày mai đều có những điều bất ngờ, bạn sẽ không biết sẽ có chuyện gì xảy ra, hôm qua mới ở đó còn do dự tính toán, nếu như bạn biết rằng thời gian dành cho bản thân không còn nhiều nữa, bạn có thể còn vì những sự việc trong đời ấy mà suy tư buồn phiền chăng?

Nếu như bạn biết rằng thời gian dành cho bản thân không còn nhiều nữa, bạn có thể còn vì những sự việc trong đời ấy mà suy tư buồn phiền chăng?
Nếu như bạn biết rằng thời gian dành cho bản thân không còn nhiều nữa, bạn có thể còn vì những sự việc trong đời ấy mà suy tư buồn phiền chăng? (Ảnh: Publicdomainpictures)

Chỉ khi đặt chân tới chiếc giường ở bệnh viện chúng ta mới có thể thực sự hiểu rõ được sự ngắn ngủi và mỏng manh của sinh mệnh. Mới thấy rằng những khó khăn trắc trở trong cuộc sống ấy vẫn còn đẹp biết bao. Tất cả những điều đó kỳ thực là để nhắc nhở cho chúng ta rằng, cuộc sống ngắn ngủi, hãy biết trân quý nó, trân trọng tất cả những người xung quanh mình. Khi đó chúng ta đột nhiên sẽ nhận ra rằng những khó khăn muộn phiền mà bản thân trải qua đều nhỏ không đáng kể và thật nực cười khi phải lo lắng về nó.

Điều nghiêm trọng nhất trong đời người chính là coi mọi việc trở quá nên nghiêm trọng, có quá nhiều khó khăn có thể giải quyết, nhưng hãy nhìn nó theo một góc độ khác như: một năm sau việc này còn quan trọng với bạn nữa hay không, một năm sau bạn sẽ có cái nhìn ra sao về tính huống hiện tại… Hãy phóng rộng tầm mắt về những điều cao xa hơn, mở rộng trái tim bạn và cho phép nở nụ cười với bất kỳ điều gì trong cuộc sống.

Trúc Lâm
Theo: Secretchina
Nguồn: ntdvn.com

Các bài viết liên quan:

VIDEO GỢI Ý

,