Điều mà một người cần kỳ thực không nhiều như họ ham muốn

Con người thường sẽ có rất nhiều dục vọng, tham niệm. Tham của cải tiền tài, ham mê sắc dục, cái đẹp, ham hưởng thụ, nhưng lại thường quên rằng những thứ mà một người thực sự cần lại không nhiều như người ta ham muốn.

dục vọng

(Ảnh minh họa: Album “Tuổi thơ quê hương” của Vũ Anh Dũng)

Ngày nọ, một người tu hành trẻ tuổi đi đến ngôi chùa cổ bái yết vị hòa thượng già. Anh ta hy vọng vị hòa thượng già có thể trả lời được câu hỏi: “Rốt cuộc dục vọng của con người là gì?” đang chất chứa trong lòng mình.

Vừa gặp vị hòa thượng già, người tu hành trẻ cất tiếng hỏi: “Thưa thầy! Thầy cho con hỏi, dục vọng của con người rốt cuộc là thứ gì?”

Vị hòa thượng già đưa mắt nhìn thoáng qua người tu hành trẻ tuổi rồi nói: “Con hãy đi về đi, trưa mai quay trở lại đây nhưng nhớ kỹ là đừng ăn gì và cũng đừng uống gì!”

Mặc dù người tu hành trẻ tuổi này không hiểu rõ ý của vị hòa thượng già nhưng vẫn làm theo lời căn dặn của ông. Trưa ngày hôm sau, người tu hành trẻ lại đến bái yết vị hòa thượng già. Vị hòa thượng già hỏi: “Bây giờ có phải là con đang đói khát khó nhịn nổi không?”

Người tu hành trẻ vội vã trả lời: “Đúng như vậy ạ!”

Vị hòa thượng già nghe xong, vừa cười vừa nói: “Vậy bây giờ  con hãy đi theo ta!”

Hai người họ đi một đoạn đường rất dài, mãi lâu sau họ mới đến được một ngọn núi. Lúc này vị hòa thượng già đưa cho người tu hành trẻ một chiếc túi vải rất to và nói: “Bây giờ con có thể thỏa thích hái những trái cây chín mọng trong khu rừng này, nhưng nhớ là phải hái chúng và mang về chùa gặp ta rồi mới được ăn.” Vị hòa thượng già vừa nói dứt lời liền quay người trở về chùa.

Đến thời điểm mặt trời đã ngả về tây, người tu hành trẻ vác trên vai chiếc túi chứa đầy hoa quả, đi tập tễnh, mồ hôi chảy ra đầm đìa khắp người, bước đến trước mặt hòa thượng già.

Vị hòa thượng già thấy vậy liền nói với người tu hành trẻ: “Bây giờ con có thể ăn những trái cây ngon ngọt này rồi đấy!”

Người tu hành trẻ tuổi không thể chờ đợi được nữa, liền đưa hai tay nắm lấy hai trái táo vừa to vừa chín mọng rồi cắn từng miếng thật to mà bắt đầu nhai. Chỉ trong chốc lát, anh ta đã ăn hết hai quả táo một cách ngon lành. Người tu hành trẻ đưa tay vuốt khẽ vào bụng như thể đã ăn no rồi nhìn vị hòa thượng già.

Vị hòa thượng già hỏi: “Giờ con còn đói khát nữa không?”

Người tu hành trẻ tuổi trả lời: “Không ạ! Bây giờ con không cần ăn thêm được thứ gì nữa rồi.”

“Vậy còn bao nhiêu những quả táo ngon mà con đã khổ sở hái xuống rồi vất vả vác về đây lại không được con ăn hết thì có tác dụng gì đây?” Vị hòa thượng già vừa chỉ tay vào túi hoa quả đầy ắp còn lại vừa hỏi.

Ông lại mỉm cười và nói: “Đối với mỗi người, chỉ cần một vài quả táo là đã có thể no bụng rồi, phần táo thừa còn lại chính là dục vọng của con người!”

Vị hòa thượng già lại nói tiếp: “Kỳ thực, đối với mỗi người chúng ta mà nói, những thứ mà chúng ta thực sự cần dùng đến có thể chỉ nhỏ bé như là ‘hai quả táo’, và những dục vọng còn lại chẳng qua chỉ là một chút ‘vướng víu, phiền toái’ không dùng được mà thôi!”

Con người khi xuất sinh đến thế gian này vốn trần trụi. Phật gia giảng hết thảy những của cải vật chất trên đời đều là vật ngoại thân, khi sinh không mang theo đến, khi chết không mang theo đi. Nhưng trên đường đời có rất nhiều cám dỗ hấp dẫn, trong xã hội hiện đại, rất nhiều người có dục vọng mạnh mẽ lại coi dục vọng là bản năng của con người. Cũng có những người coi dục vọng là động lực sống đến nỗi miệt mài theo đuổi suốt cả cuộc đời. Điều ấy có thực sự đáng không?

An Hòa

Nguồn: trithucvn.net

Các bài viết liên quan:

VIDEO GỢI Ý

, ,