Lược sử thời không: Kỳ 4: Vì sao lại là thời không?

Vì sao lại là thời không? (Ảnh DKN.TV)

Vì sao lại là Thời Không?

– Này thi sĩ, ngày hôm qua của cậu thế nào?
– Tôi đi dọc con đê chiều và làm một bài thơ trong gió
– Này khách buôn, cả tháng nay anh đi đâu thế?
– Tôi đi đến vùng này vùng kia buôn bán được mấy món hời.
– Hỡi kẻ lang thang, tôi sẽ đi đâu cùng bạn đây nhỉ?
– Đi lang thang thôi, ông kễnh ạ.

Tôi chỉ đùa vậy thôi.

Thực ra tôi phát hiện ra một điều khá thú vị. Nhìn từ một góc khá đặc biệt, có thể nó nằm ngoài những góc của căn phòng chúng ta đang sống và đã biết, lịch sử chính là một kho tri thức. Hơn thế, nó ghi lại tất thảy của tất thảy những gì chúng ta đã biết, nên biết, cần biết và đáng được biết. Chỉ là chúng ta có đủ may mắn để được biết đến những điều đó hay không thôi. Bạn cứ thử nghĩ đi. Lịch sử ấy là tính đến ngay sát lúc tôi đang viết dòng này và ngay khi tôi đang viết. Không phải cứ nói lịch sử là cần nói đến những thứ quá xa xôi.

Một cách đáng ngạc nhiên, cái điều chúng ta cho là chúng ta đang suy nghĩ ấy, cho là nhân sinh quan ấy, thế giới quan ấy và vũ trụ quan ấy nó thật nhỏ bé một cách đáng thương. Tôi xin nói một cách khiêm tốn nhưng chân thật rằng, kể cả các nhà bác học cũng như vậy. Vì tất thảy chúng ta chỉ đang dùng những gì chúng ta đã biết để đánh giá và nhận thức những gì chúng ta chưa biết. Tức là dùng những thứ hữu hạn để đánh giá cái vô hạn, cũng chẳng khác gì nếu như tôi dám ( tất nhiên là tôi không dám) dùng hiểu biết nông cạn của mình để đánh giá quý bạn đọc thông thái ở đây.

Bạn càng hiểu biết, bạn càng hiểu rằng bạn biết ít như thế nào.! (The more you know the more you know how little you know)

Có một câu như thế này: “Tiên nhập vi chủ”. Những cái gì tiến vào đầu não ta trước nó sẽ làm chủ thể suy nghĩ của ta. Mà theo tôi nghĩ, khi những cái vào đầu tiên mà làm chủ, nó sẽ rất ích kỉ hoặc là làm tăng tính ích kỉ của chúng ta lên để không cho hoặc khó khăn với những thứ khác để độc chiếm tâm trí chính chúng ta, dù điều mới kia có đúng đắn hay là sai lầm. Nếu bạn công tâm? Ok, bạn đã thắng nó. Nhưng nếu không? Điều phổ biến xảy ra với chúng ta và thường thì ai cũng có ít nhiều “cố chấp”. Nhưng đó không phải là bạn đâu. Ngàn lần không phải. Nhất là tri thức hiện đại không còn được truyền đạt một cách công tâm nữa. Vâng, cần có cả công tâm giữa hai chiều đi đến. Giờ thì chúng ta không có cả hai.

Số chiều không gian là vô số, vô cùng vô tận. Cùng với đó, mỗi chiều không gian có một trường thời gian của nó (Ảnh từ internet)

Nhưng tại sao lại là “Thời Không”? Vì nếu chỉ có Thời gian trôi đi một cách nhàm chán và vô vị mà thiếu đi sự biến đổi của không gian với những dấu mốc của sự kiện lịch sử, bạn sẽ cảm giác như đang nắm phải một con lươn trơn tuột và rất….. rất dài. Đúng rồi, bạn nghĩ đúng rồi đấy. Sẽ không có đầu bếp nào đủ giỏi để nấu món cháo lươn khổng lồ ấy đâu, và bạn cũng không thể bắt nó được. Trừ phi, bạn thoát ra khỏi sự khống chế của nó và bạn thân của nó. Hai thứ đó chính là Thời gian và Không gian. Đều là gian cả. Chúng đang nắm giữ tất cả những gì nhân loại có, và cũng hạn chế tất cả những gì nhân loại có thể biết. Không gian 4 chiều ư? Không, chúng ta sẽ không đạt đến điều ấy được. Thực ra số chiều không gian là vô số, vô cùng vô tận. Cùng với đó, mỗi chiều không gian có một trường thời gian của nó. Đây, bạn cứ xem như là một tiết lộ bí mật, hoặc một câu chuyện giả tưởng được nói như phiếm với nhau lúc trà dư tửu hậu. À quên, tôi chỉ uống trà thôi đấy nhé.

Tác giả: Vũ Hoàng, [vancokythu.net]

Các bài viết liên quan:

VIDEO GỢI Ý

,