Lược Sử Thời Không – Kỳ 2: Thu hẹp những giới hạn.

Khi còn nhỏ Tôi luôn hỏi những câu hỏi ngớ ngẫn mà không có lời giải đáp (Ảnh pinterest)

Tôi luôn luôn hào phóng để dành cho những câu hỏi tương tự như thế một khoảng khá rộng rãi trong trí não nhỏ bé mà đơn giản của tôi. Khi đi học, và chứng kiến đám tang đầu tiên về một người mất ở trong làng mà tôi bắt đầu biết đến, chứng kiến những ngôi mộ không lớn không nhỏ trong nghĩa trang, tôi chợt thắc mắc một câu hỏi ngớ ngẩn: Ai là người đầu tiên xông đất cho nó, và đến bao giờ thì sẽ đến người cuối cùng, vì rõ ràng là ai cũng chết, và diện tích những cái nghĩa trang thì khá là hạn chế.

Cũng không quá lâu để tôi lại hỏi một câu tương tự, khi mà những chiếc túi ni lông và chai lọ nhựa bắt đầu được chấp nhận trong sinh hoạt của mọi người trong làng quê tôi như một cách thức tiện lợi để làm đồ chứa đựng. Mẹ tôi vẫn thích mang những chiếc làn để đi chợ, nhưng thay vì được đan từ một thứ cây gì đó, nó được chuyển sang sợi nhựa và sau là nhựa đổ khuôn. Tôi thấy những thứ bị bỏ đi không được dùng nữa vứt đầy mặt đất. Và tôi nhận ra thêm rằng, trước khi có chúng, những gì bỏ đi trong sinh hoạt trước đây của người làng tôi được vứt ra vườn và bờ mương, hay ao chuôm, và đương nhiên chúng sẽ phân hủy không còn dấu vết nhanh hơn sự phai mờ trí nhớ tạm thời của một đứa trẻ tò mò rắc rối. Tôi thấy rằng, chẳng bao lâu nữa thế giới này cũng không còn chỗ chứa cho chúng – những bãi rác.

Nhân tiện, đố vui các bạn là hiện giờ, bãi rác nào lớn nhất thế giới và diện tích nó là bao nhiêu?

 

Bãi rác nổi nằm giữa Thái Bình Dương (Ảnh từ internet)

Xin thưa nhanh cùng những người thông thái rằng, và chắc quý vị cũng đã đoán ra, đó là một bãi rác nổi nằm giữa Thái Bình Dương có diện tích bằng 3 lần nước Pháp. 3 lần nước Pháp là một diện tích không quá lớn với 1 quốc gia, nhưng sẽ rất kinh khủng với một bãi rác, thứ chiếm mất không gian sống của chúng ta không chỉ bằng với diện tích của vật thể rắn mà còn được tính bằng sức lan tỏa của các chất độc hại và mùi ô nhiễm trong không khí và nước nữa. Chỉ nghĩ đến thôi đã thấy rất kinh khủng cho tương lai của nhân loại. Nó được gọi nôm na là Đảo rác Thái Bình Dương. Rộng cỡ 1,6 triệu km2. Chúng ta, bằng những cách thức hiện đại và chuyên nghiệp, đang tự thu hẹp lại không gian sống của chính mình. Ngay với ý tưởng xây dựng thành phố trên biển cũng không an toàn lắm đâu..!

Nó không chỉ xảy ra trên mặt đất, mặt nước. Không khí đã trở nên ô nhiễm hơn và vì chúng được dàn trải đều trên khắp địa cầu, may mắn là chưa có nhiều chỗ dày đặc những bụi li ti sắc hơn dao đang đi vào phổi người từng ngày và những CO2 phi tự nhiên không những không làm lạnh đi mà còn biến Trái Đất rộng rãi và trong lành của chúng ta thành một cái lò hấp tự nhiên mà cũng không tự nhiên lắm – như Bắc Kinh, Trung Quốc chẳng hạn. Nó, một cách đáng buồn đã vượt qua ngưỡng con người có thể sống được, chỉ tính riêng về không khí. Họ đã phải lắp một cái màn hình lớn chỉ để xua đi nỗi nhớ bình minh bằng cách chiếu cảnh mặt trời mọc hằng sáng cho người dân xem. Sương mù ô nhiễm đã là thường nhật với họ, trừ dịp tết thưa người và Olympic Bắc Kinh 2008, khi các nhà máy phải đóng cửa hơn 1 tháng để chính quyền của họ tuyên truyền về sự tươi đẹp của thành phố thủ đô. (Không có ý chê trách gì đâu, đó chỉ là hiện trạng)

Môi trường bị ô nhiễm dần tiến đến sự hủy diệt nhân loại (Ảnh pinterest)

Nhiên liệu hóa thạch, tài nguyên rừng vv… cũng đang cạn mất. Tôi đã không nhầm khi đặt ra một giả tưởng ngay từ khi còn rất nhỏ rằng, có bao giờ đó, con người sẽ diệt vong. Tôi còn nhớ mình xem 1 bộ phim khoa học hồi năm lớp 3, và thuật lại với bạn học cũng là những đứa trẻ con như tôi hồi ấy rằng, đến năm 3000 Trái Đất sẽ không còn sự sống. Chúng đã cười tôi bị khùng. Tốt thôi, vì theo chúng chắc hẳn tôi còn chưa tính xa như chúng rằng tính đến đấy chỉ là với tốc độ lúc đó, nghĩa là hồi năm 1998. Tốc độ ở đây là tốc độ tiêu thụ tài nguyên và tàn phá môi trường. Giờ thì nó đang tăng lên theo cấp số nhân. Tôi đoán vậy.
Còn một điều đáng buồn hơn thế, đáng buồn hơn rất nhiều, đó chính là sự xói mòn đạo đức và các tiêu chuẩn về nhân tâm, nhân đạo và tình người. Ngày càng ít đi sự nhân ái giữa người và người, thay vào đó là tự tư và vụ lợi. Khi chúng ta không thể đứng cùng nhau, tất nhiên Trái Đất là của chung và như một câu ngạn ngữ:”Cha chung không ai khóc”. Thế gian này là của tất cả mà chẳng của riêng ai. Quá chú trọng vào đạo đức trái lại lại đang hạn chế cơ hội chiếm hữu một thứ gì đó nếu chúng ta bỏ qua nó. Và thực sự thì đã quá thừa sự bỏ qua các tiêu chuẩn đạo đức đến nỗi dường như, chúng ta đang không thể vãn hồi.

Thế giới là sự song hành của Thiện và Ác (Ảnh từ internet)

Thế giới là sự song hành của Thiện và Ác, cũng giống như không khí sạch và những đám mây bụi, như tự nhiên và rác thải công nghiệp; như ánh sáng huy hoàng và màn đêm tối tăm; bên này nhiều lên thì bên kia sẽ ít đi. Nếu như Thiện là sự tương thân tương ái, hòa hợp nhường nhịn thì Ác sẽ có biểu hiện là tranh giành, đố kỵ, toan tính …. Nó sẽ dẫn đến sự xung kích giữa người với người ở mọi lúc mọi nơi. Chưa cần nói đến hệ quả của môi trường sinh thái, của các chất độc hại và sự suy giảm tài nguyên, nhưng có kể đến chúng thì cũng không thể nào khủng khiếp bằng những bộ mặt lạnh tanh hay luôn cau có của con người hiện đại.

Tác giả: Vũ Hoàng

[vancokythu.net, 31.12.2019]

Các bài viết liên quan:

VIDEO GỢI Ý

, , , ,