Chân tín

Chúng ta đến thế giai này, mỗi người một vai diễn, luân hồi bao kiếp, thuở xưa xông pha nơi trận mạc, chuyện sinh tử xưa nay chẳng màng. Người xưa có câu: nhất ngôn cửu đỉnh, tứ mã nan truy. Lời đã nói ra không thể không thực hiện, dù phải mất đi sinh mệnh cũng quyết một lòng, thủy chung trọn vẹn, như lời thề núi sông.

Người tu luyện không những coi trọng chữ tín, mà còn cao hơn chữ tín mà người đời nói đến không biết bao nhiêu lần. Đó là chính tín, một niềm tin kiên định tuyệt đối với Đấng Sáng Thế, với Phật Pháp,.. Từ cái gốc rễ của chính tín ấy mà tu thành bậc chính giác vô tư vô ngã. Một người tu luyện đã hiểu ra chân lý, đi tìm sự vĩnh hằng của sinh mệnh. Họ sẵn sàng vì chân lý, niềm tin kiên định vào Phật Pháp mà buông bỏ sinh tử. Đối với họ mà nói, chuyện được mất nơi thế gian chẳng đáng để tìm cầu.

Cổ nhân xưa coi trọng chữ tín bao nhiêu, vì chính tín mà quên sinh tử. Con người ngày nay lại theo dòng bại hoại, đạo đức trượt dốc không phanh. Tín đối với họ là gì chứ, họ coi trọng tiền tài hơn mạng sống, vì tiền mà bán rẽ lương tâm, cha mẹ không còn tin con cái, bạn bè anh em cũng vì tiền mà bất tín, bất chân.. đó là những kẻ đầu não giản đơn, bị tiền che mắt,

Lại còn có kẻ lấy chữ tín ra đùa giỡn, lấy việc dối gạt người khác làm trò tiêu khiển. Đáng buồn thay, xã hội này rồi sẽ đi đâu về đâu nếu đạo đức coi người trượt dốc không phanh như vậy.

Nhớ hồi đi học có câu chuyện “cậu bé chăn cừu”. Cậu bé vì muốn đùa giỡn tìm vui, lấy việc dối gạt người làm trò tiêu khiển, đã lừa gạt dân làng rằng sói tấn công đàn cừu nhờ dân làng giúp đỡ, mọi người tin là thật chạy đến nơi thì chẳng có chuyện gì xảy ra. Cậu bé cười hả hê vì đã thực hiện được “cú lừa ngoạn ngục”. Và rồi khi sói tấn công đàn cừu thật sự, cậu bắt đầu kêu cứu thì lúc này lại chẳng còn ai tin cậu nữa. Kết quả sói ăn mất đàn cừu.

Đáng thương thay con người thế gian. Chuyện xưa tuy đã cũ, bài học vẫn còn đây.  Được mất nơi danh lợi, người đời nào có hay. Chỉ vì tiền bội tín, lấy giỡn đùa làm vui; cuộc sinh không giữ tín, kết cuộc chỉ thế thôi. Ai người nên tỉnh ngộ, sống giữ tín giữ lời, chớ bội tín quên lời, mà Đạo Trời nghiêm trị..

_Giọt Nước_

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *