Mối nguy hại khi chấp trước vào danh, lợi, tình

Con người hầu như ai cũng thích được khen, được tâng bốc, được yêu thương chiều chuộng, cũng bởi cái tâm háo danh, chấp trước vào tình làm họ thăng hoa tinh thần, họ thích thú về điều đó nhưng có ai biết được rằng đằng sau cái tâm háo danh và chấp trước vào tình đó thật đáng sợ, nó mang đến bao phiền toái ẩn giấu bên trong chỉ chựt chờ cơ hội để bùng phát, và nếu mình không biết kiểm soát cái tâm này mà cứ để nó dẫn dụ rơi vào bẫy thì khó thoát ra khỏi.

Chẳng hạn, trước giờ mình luôn được mọi người khen ngợi xinh đẹp, tài giỏi và được nhiều người yêu mến, thế là cái tâm háo danh, chấp trước vào tình trổi dậy lên làm mình vui vẻ và thích thú về điều đó, nhưng một hôm bị người khác chê bai, đối xử lạnh nhạt thì cảm thấy khó chịu, tổn thương, đau khổ,..v.v.. và trách mọi người tại sao lại đối xử với mình như thế,..v.v.. Nhưng họ đâu biết rằng cũng bởi cái tâm háo danh, chấp trước vào tình đó, nó không được thỏa mãn nên mới làm họ thống khổ như thế.

Trước đây, Tôi cũng bị tâm háo danh, chấp trước vào tình dẫn dắt, Tôi từng tham gia vào hệ thống bán hàng đa cấp, ban đầu vì xem quảng cáo thấy sản phẩm tốt cho sức khỏe nên mua cho gia đình dùng, sau đó vì ngưỡng mộ một anh bạn, xem anh ấy là thần tượng, cũng bởi sự thiện tâm và tài giỏi của anh ấy đã thu hút tôi, cái tâm truy cầu danh muốn được như anh ấy đã dẫn dắt tôi làm việc cho anh, theo anh học hỏi kinh nghiệm và chia sẻ điều tốt lành đến với cộng đồng trên internet.

Tôi biết bán hàng đa cấp là việc làm không tốt, là hình thức dẫn dụ mọi người cùng tham gia hệ thống để hưởng lợi, cấp trên lấy tiền túi từ cấp dưới, nhưng tôi biện minh cho mình, tôi cứ nghĩ mình làm việc thiện để giúp nhiều người có sức khỏe tốt, chia sẻ điều tốt lành đến với mọi người mà không hề dẫn dụ lôi kéo ai tham gia vào là được. Mặc khác, Tôi cũng lợi dụng việc làm này để chứng thực Pháp, chia sẻ các bài viết về Pháp Luân Công. Vì vậy, tôi làm việc rất chăm chỉ, công việc của tôi cũng rất đơn giản, làm marketing qua facebook, thời gian rãnh thì chia sẻ những bài viết về Pháp Luân Công, những câu nói, châm ngôn hay trong cuộc sống lên facebook mà không cần đọc nội dung, bởi vì có chương trình cài đặt sẵn, mọi việc đã có công nghệ 4.0 lo rồi, mình chỉ việc xem và chia sẻ, cứ thế thành thói quen, lâu dần tôi sinh tâm lười biếng, không động não để suy nghĩ về việc phải viết bài gì có ý nghĩa để chia sẻ, mà chỉ toàn chia sẻ bài viết của người khác. Tôi đâu biết rằng ẩn sâu bên trong muốn giúp đỡ chia sẻ điều tốt lành đến với mọi người lại chất chứa biết bao tâm chấp trước trong đó, tâm chấp vào danh, vào tình, tâm hiển thị, tâm tranh đấu, tâm nóng vội, tâm sắc dục..v.v.. rất nhiều nhân tâm xấu. Tôi đã từng mất nhiều thời gian quý báo để theo đuổi danh vọng, địa vị với mong muốn được nhiều người coi trọng, muốn có địa vị trong xã hội, muốn làm việc ít, nhàn mà lại có nhiều tiền, muốn chứng thực bản thân thay vì chứng thực Pháp và cũng chưa buông bỏ được cái tình với anh bạn mà tôi đã ngưỡng mộ, làm việc qua facebook..v.v..  vì thế trạng thái tu luyện của tôi có lúc không tốt lắm, mãi đến sau này khi tu luyện dần tốt lên tôi mới nhận ra và tu bỏ nó đi.

Sư Phụ Lý Hồng Chí giảng:

“Đệ tử Đại Pháp trong xã hội mê hoặc và sống cùng người thường, cực dễ dàng là về tư tưởng, hoặc ít nhất là về một phương diện nào đó bị cuốn theo dòng. Nếu chư vị làm việc không thể dùng Đại Pháp để đo lường bản thân, chư vị nếu làm việc không thể dùng chính niệm suy xét vấn đề, gặp vấn đề không đứng trong Pháp, thì chư vị chính là một người thường, không có bất cứ khác biệt gì. Ngoại hình của chư vị là người thường, hoàn cảnh sinh hoạt của chư vị là người thường, công tác của chư vị là công tác người thường. Ngay cả chư vị làm các hạng mục của đệ tử Đại Pháp, trên trời lại không có TV, Thần cũng không có báo chí, những cái này đều là hình thức xã hội người thường. Chư vị nếu không thể dùng chính niệm chỉ đạo chư vị, chư vị không thể giống như một đệ tử Đại Pháp dùng tiêu chuẩn người tu luyện để đo lường chính mình, đo lường thế giới, đo lường người khác, vậy chư vị chính là như người thường.” (“Thế nào là đệ tử Đại Pháp, Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2011”)

“Bất thất giả bất đắc, đắc tựu đắc thất”, không mất thì không được, nếu con người muốn lấy thứ gì đó không thuộc về mình thì sẽ mất Đức để đổi lấy nó, khi con người muốn truy cầu danh thì liền nghĩ hoặc là mình phải bỏ tiền ra hoặc bỏ công sức ra làm việc thật nhiều thì một ngày nào đó sẽ đạt được thành tựu, công thành danh toại nhưng đâu ai biết được rằng cuộc đời của mỗi người đều đã được định sẵn tùy theo Đức và nghiệp mang theo mà có cuộc sống giàu có, hay nghèo khổ. Tuy nhiên, có những người vì hám lợi danh sẵn sàng tìm mọi cách để chiếm đoạt lợi ích của người khác, thế là cái Đức đã mất đi, nếu mình cứ như con thêu thân lao vào mà không biết kiểm soát bản thân mình thì cái giá phải trả là sự kiệt huệ về thể chất lẫn tinh thần.

Vậy làm sao có thể tu bỏ được cái tâm chấp trước vào danh, lợi, tình này, làm sao để loại bỏ nó, nói thì dễ nhưng hành mới khó, đó là cả một quá trình lâu dài phải loại bỏ từ từ, phải tu luyện mỗi ngày, tu tâm dưỡng tính, tu bỏ dần tâm xấu, buông bỏ dần cái tôi, cái dục vọng ham muốn danh, lợi, tình thì mới mong có được cuộc sống vui vẻ, an nhiên tự tại, hạnh phúc trong tâm hồn.

Kết thúc bài viết, chúng ta cùng ngẫm bài thơ Tố Nhân – Hồng Ngâm 1 của Sư Phụ Lý Hồng Chí:

Tố Nhân

“Vi danh giả khí hận chung sinh

Vi lợi giả lục thân bất thức

Vi tình giả tự tầm phiền não

Khổ tương đấu tạo nghiệp nhất sinh

Bất cầu danh du du tự đắc

Bất trọng lợi nhân nghĩa chi sĩ

Bất động tình thanh tâm quả dục

Thiện tu thân tích đức nhất thế.”

 

Tạm dịch:

Làm người

“Người vì danh suốt đời mang hận.

Người vì lợi chẳng nhận thân nhân

Người vì tình tự tìm phiền não

Nhọc đấu tranh tạo nghiệp một đời

Chẳng cầu danh thong dong tự được

Chẳng trọng lợi kẻ sỹ nhân nghĩa

Chẳng động tình thanh tâm quả dục

Thiện tu thân cả đời tích đức”

(Pháp Đồ)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *